Menu

Mẹ xấu xí lắm!

11:00 25/06/2018

pno
Cháu bảo: "mẹ của bạn con vừa giàu vừa đẹp, còn mẹ, mẹ… xấu xí lắm, con ước gì con không lùn xủn, đen thui giống mẹ!"

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em có hai con: gái 14 tuổi và trai 10 tuổi. Em dạy cấp III, công việc bắt buộc phải trang điểm nhẹ nhàng, khi đến trường mặc áo dài, bạn bè đồng nghiệp trong trường cũng chia sẻ với nhau về thời trang này nọ… nên nhìn chung em không phải là người không biết tự chăm sóc vẻ ngoài, ngược lại là đằng khác, em ăn mặc phù hợp với công việc và môi trường xung quanh, biết giữ vóc dáng, làn da khỏe mạnh. Chồng em cũng đi làm nhà nước.

Hôm rồi dọn phòng con, em bất ngờ thấy một tấm thiệp của con gái viết tặng mẹ của bạn nó - tấm thiệp chắc viết rồi không gửi hay sao đó, còn nằm trong hộc bàn. Mặt trước là một bó hoa ngày 8/3, mặt sau thiệp viết “Cô Y. ơi, con ước sao cô là mẹ của con…”. 

Me xau xi lam!
Ảnh minh họa

Trời ơi, chị biết em sốc đến thế nào không! Con gái chưa bao giờ tặng em một món quà gì trong ngày 8/3, ngày của mẹ, ngày sinh nhật hay bất kỳ ngày lễ nào khác. Cháu chỉ giỏi trong việc hỏi xin tiền, tiền quỹ lớp, tiền mua quà tặng cô ngày 20/11, tiền đi uống trà sữa với bạn... Em đã nói chuyện với cháu. Chắc là em cũng nóng giận, nên cháu đáp trả gay gắt, gần như hai mẹ con cãi nhau. Em mắng cháu là đồ vô ơn, muốn thì cứ đến nhà cô Y. mà ở, coi thử người ta có chứa không. Cháu bảo: mẹ của bạn con vừa giàu vừa đẹp, còn mẹ, mẹ… xấu xí lắm, con ước gì con không lùn xủn, đen thui giống mẹ!

Trong lòng em buồn lắm, thất vọng não nề. Em sẽ nuôi con mình lớn theo cách nào đây hả chị? Sao cháu lại nghĩ vậy chứ? 

Ái Nghi (TP.HCM)

Em Ái Nghi thân mến, 

Em cứ nuôi con lớn một cách bình thường, bỏ chuyện này qua một bên, quên được thì quên đi em ạ. Trẻ có những giai đoạn như vậy, chúng “độc ác” một cách trẻ con, không biết như vậy là “độc ác”, là làm tổn thương đến mình. Mình nghĩ thì mình đau, chứ trẻ con nói xong là quên bẵng, thậm chí nó còn không hiểu hết lời nó nói. Bị ảnh hưởng theo bạn bè, trẻ có thể a dua thích mẫu này mẫu nọ, những thứ vô cùng phù phiếm, xa lạ. Trong khi cha mẹ là những người sát ngay bên cạnh, thường sẽ hiện ra trong mắt trẻ với bộ dạng mệt mỏi, nhàu nhĩ đời thường, không giống như những thứ phù phiếm lấp lánh chúng mơ mộng. Con gái em có thể cũng đang giai đoạn đó thôi, một số bé sẽ muốn mẹ mình giống những người đẹp, người giàu, một số khác muốn mẹ giống những người hiền người giỏi. Làm sao đáp ứng hết được, chỉ còn cách là chờ cho những cơn đồng bóng này qua đi. 

Rút kinh nghiệm cuộc cãi vã này của em và con, em đừng đưa câu chuyện này ra làm chủ đề cho những xung đột ý kiến gay gắt nữa. Em có thể coi chuyện tấm thiệp là đùa thôi, thực ra bé cũng không gửi tấm thiệp đó đi, chắc có lý do gì đó khiến cháu giữ lại. Em có thể bày tỏ cảm xúc của mình: hơi choáng, buồn, vì chưa phải là người phụ nữ đẹp và giàu có như cô Y. Từ từ, khi lớn lên, con gái em sẽ hiểu còn có những giá trị khác nữa trong đời, sẽ hiểu vẻ đẹp thực sự của mẹ. 

Nhiều khi mình cũng bị vấp chân, bị đứt tay chảy máu, hãy coi lần này cũng vậy thôi em ạ. Rồi những vết thương sẽ lành. Mình chẳng nên chọc ngoáy mãi để vết thương cứ mở miệng rỉ máu hoài. “Nước mắt chảy xuôi”, nhiều khi cũng phải chấp nhận rằng, tình thương của mình dành cho con cái là vô điều kiện, còn con cái mình, chúng cần đủ lớn đủ khôn đã, mới hiểu được thế nào là cha mẹ, thế nào là tình thương với cha mẹ. Mà cái lúc “đủ” ấy, thì có thể còn rất lâu nữa trong đời. Em kiên nhẫn nhé và đừng buồn quá... 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn