Menu

Cho dù hạnh phúc, tôi vẫn không thể thứ tha chuyện cũ

15:00 22/08/2018

pno
Vì tình yêu kia quá sâu đậm? Vì những mất mát của thời con gái. Vì sự ruồng bỏ một cách vô lý hay tại vì sao? Tôi không thể lý giải được. Chỉ là trong tôi đến tận giờ vẫn chưa thôi nguyền rủa con người đó...

Cô bạn thân nhắn “Thuấn cần gặp mày, năn nỉ quá tạo nhận lời rồi. Hẹn 3 giờ chiều ở M đường Đồng Khởi nghen”. Cái tên người đàn ông chễm chệ đầu dòng tin luôn làm tôi từ chối mọi cuộc hẹn. Cái tên mà sau bao nhiêu năm không gặp, tôi vẫn ngày đêm cầu nguyện đất trời cho anh ta sống không ngóc đầu lên nổi, phải đau đớn nghèo hèn... Trong thâm tâm, tôi biết như thế chỉ khiến cuộc sống mình thêm nghiệp, nhưng khi tự nói với mình bỏ qua đi, tôi lại không đồng tình. Bao năm rồi, tôi không biết làm cách nào để có thể buông tha cho con người ấy.

17 năm. Vẫn xin hẹn gặp thông qua cô bạn thân. Vẫn chưa một lần gặp mặt. Tôi vẫn không hiểu anh ấy muốn gặp để làm gì. Nói một lời xin lỗi ư? Có biết bao nhiêu cách để nói một lời xin lỗi. Hay anh ấy muốn tận mắt nhìn thấy tôi vẫn đau đớn chưa nguôi sau ngần ấy thời gian. Hay anh ấy muốn tôi ngồi trước mặt, nói rằng mình chỉ thương duy nhất một người. Cho hả hê. Cho thấy rằng những gì mình hình dung là đúng. Càng suy nghĩ, tôi như càng lún sâu vào sự căm ghét. Ghét mình. Ghét những ngày xưa mình đi vào lối cụt mà ngỡ thiên đường. Càng suy diễn, tôi lại thấy mình không bao giờ có thể tha thứ được.

Cho du hanh phuc, toi van khong the thu tha chuyen cu
Bàn tay làm sao níu, một đời vừa đi qua... (Ảnh: internet)

Tôi ngày ấy chỉ là một cô sinh viên năm thứ 3 của trường đại học tỉnh. Gia đình khá giả và xinh xắn. Có một tình yêu đẹp với anh bạn hàng xóm. Mọi thứ như thế là yên ổn, như bạn bè tôi vẫn thường nói. Vậy mà khi gặp Thuấn trong một hội chợ quê, tôi mới biết thế nào là tiếng sét ái tình. Giọng nói miền Nam ngọt ngào, giọng hát ấm áp, cử chỉ ga lăng. Lại đang là giám sát vùng cho một công ty đa quốc gia, phụ trách khu vực tôi đang sống. Giữa cái thị xã nhỏ như lòng bàn tay đó, anh ấy như một vì sao lạ. Tôi vướng vào lưới tình ngay khi nhìn thấy anh ấy hát "Chân tình" ngay trong sân khấu hội chợ do công ty anh tài trợ. Ngỡ như bài hát ấy dành cho mình.

Thế là yêu. Bất chấp. Tôi lạnh lùng chia tay mối tình đầu mấy năm của mình, mặc cho mọi lời can ngăn. Mọi người cho rằng Thuấn "Sở Khanh", nhìn thấy dáng vẻ khả nghi. Bạn bè thì nói Thuấn dẻo miệng quá, nói hay thôi, đừng tin lời. Nhưng sao cản được lửa tình đang cháy rừng rực trong tôi. Nhất là khi bạn trai cũ chặn đường đánh Thuấn phải nhập viện, nhìn anh ấy mặt đầy máu, tôi thương không biết làm sao để nói cho vừa. Cuộc tình của tôi với Thuấn xôn xao cả thị xã ít người, đi đâu người ta cũng bàn tán, tôi lại càng hãnh diện vì được hẹn hò với một người ai ai cũng biết. Thuấn kể với tôi về gia cảnh của anh, về những ngày cơ cực tủi nhục. Mẹ mất sớm. Ba lấy vợ khác. Phải tự học hành và kiếm tiền nuôi em. Càng kể, tôi càng thương. Cảm thấy như mình là một điểm tựa cho anh ấy.

Ngày đó, một chiếc xe dream là cả gia tài. Tôi dám lấy trộm tiền của mẹ mua tặng anh ấy. Lấy trộm thêm 10 cây vàng cùng anh ấy vào Sài Gòn xây dựng những yêu thương. Tôi mù quáng yêu, cuống cuồng yêu không cần biết gì xung quanh mình. Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Ngày ngày anh ấy đi làm, tôi đóng cửa ở nhà chờ đợi. Nấu cơm, giặt giũ, ủi áo quần tươm tất. Tôi vun vén cho tổ ấm của mình. Anh thì đồng bóng xa xôi rất khó hiểu. Miệng nói lời hay, tay chân không vui thì đánh đá tôi. Anh cấm tôi tiếp xúc với bạn bè, qua lại với hàng xóm. Lần nào có thai, anh cũng ôm tôi vào lòng nói chưa phải lúc, mình còn phải lo cho sự nghiệp ổn định. Tôi tin vào tình yêu lớn này, ba lần chấp nhận chấm dứt cuộc sống của con mình. Và vẫn cứ yêu.

Cho du hanh phuc, toi van khong the thu tha chuyen cu
Những ngày tôi mê đắm trong tình yêu (Ảnh: internet)

Giá như anh không bỏ tôi đi chỉ với một lá thư viết vội trên bàn “văn hóa gia đình chúng ta không hợp nhau”, thì đời tôi không biết sẽ thế nào nữa. Những ngày đó, tôi không khóc được. Mọi thứ đông cứng. Bốn năm trời bỏ nhà, bỏ cha mẹ bạn bè để được sống với tình yêu. Một lời giải thích vô nghĩa đó rồi bỏ trốn khiến tôi tê dại mọi cảm xúc. Tôi nhớ hình ảnh của mình mua bia về uống say rồi mới khóc. Tôi nhớ mình mang từ chiếc gối, tấm nệm ra bỏ ngoài đường như vứt đi một phần quá khứ tủi nhục của mình. Tôi nhớ mình điên cuồng tìm gặp bạn bè để bám víu cho bớt những đơn côi. Và nhiều lắm... biết bao nhiêu điều tôi chưa quên. Làm sao quên được...

Ông trời còn thương tôi để tôi bình tĩnh không tự kết liễu đời mình. Ông trời còn thương đã đưa cậu bạn học chung phổ thông xuất hiện an ủi tôi những ngày tuyệt vọng. Ngày cậu bạn bảo mình cưới nhau đi, lòng tôi chẳng có chút cảm xúc gì, nhưng tôi gật đầu. Tôi muốn lấy chồng. Cảm ơn ông trời cho chồng tôi bây giờ đủ bản lĩnh vượt qua mọi điều tiếng ở quê để cưới và thương tôi. Cảm ơn đã cho tôi sinh liên tiếp hai đứa con đủ tẻ đủ nếp. Cảm ơn đã cùng tôi tận tụy làm ăn chăm sóc gia đình mà chưa một lần hỏi lại chuyện ngày xưa. Tôi đã tập thương chồng mình, từng ngày một cho đến ngày chính mình cảm thấy mình thực sự đã bình an. Mọi thứ giờ viên mãn, nhưng thẳm sâu trong lòng, tại sao tôi vẫn chưa nguôi chuyện cũ.

Vì tình yêu kia quá sâu đậm? Vì những mất mát của thời con gái. Vì sự ruồng bỏ một cách vô lý hay tại vì sao? Tôi không thể lý giải được. Chỉ là trong tôi đến tận giờ vẫn chưa thôi nguyền rủa con người đó...

Ngọc Khánh