Menu

Xin rút, là xong

06:30 11/12/2016

pno
Ông Bộ Giao thông Vận tải gân cổ thúc giục dân tình phải đổi bằng lái sang thẻ PET. Ai dè, bằng lái PET vừa nhận, bỗng dưng ông Bộ Tư pháp tuýt còi. Ổng nói quy định buộc phải đổi là sai luật.

Xứ mình thiệt lạ. Chuyện mới đây nhất là dân tình đua nhau xếp hàng giữa nắng nôi mưa gió để làm cho xong một cái thẻ nhựa. Làm xong, đương nhiên là người ta mỉm cười sảng khoái vì khỏi lo trễ hạn. Vừa cười xong thì khóc liền, vì cái việc vừa khổ công chen chúc kia hóa ra chả cần thiết. Và cái hạn chót đó cũng chỉ là thứ vu vơ! Chuyện kỳ cục toàn tập đó có tên là “đổi bằng lái giấy bìa sang thẻ nhựa PET”.

Ông Bộ Giao thông Vận tải gân cổ thúc giục dân tình phải đổi bằng lái sang thẻ PET. Ổng còn dọa ai không đổi đúng hạn, sẽ phải trần thân học lại luật giao thông. Miệng nhà quan có gang có thép, bà con quýnh quáng dồn nhau đi đổi. Bỏ công bỏ việc, đóng một đống lệ phí, lũ lượt xếp hàng, tưởng thế là thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. Ai dè, bằng lái PET vừa nhận, đút túi quần còn nóng mông, bỗng dưng ông Bộ Tư pháp tuýt còi. Ổng nói quy định buộc phải đổi là sai luật. Chiếu theo đó, đổi thì khuyến khích, mà không đổi cũng chả sao. Chịu đời không thấu!

Xin rut, la xong
Người dân đổ xô đi đổi giấy phép lái xe PET. Ảnh: Internet

Cờ trong tay ai, người đó phất. Nhưng cái phất tào lao xịt bộp của một bộ ngành lại tạo ra nhiều phen lên ruột cho xã hội. Vụ “bằng lái PET” không phải là lần lên ruột đầu tiên. Chẳng cần phải có trí nhớ tốt, cũng có thể dẫn ra hàng loạt quy định rất cà xịch cà đụi cho đời: ngực lép không được lái xe, cấm rượu không nhãn mác, phạt người hút thuốc nơi công cộng, không được bán thịt 8 giờ sau khi giết mổ, ghi tên cha mẹ trong giấy chứng minh nhân dân…

Đã có những cú “phất cờ” ngang phè, chỉ vì đặc quyền đặc lợi của bộ ngành quản lý lĩnh vực hẹp. Cái đó, như chính đại biểu Quốc hội đã lên tiếng, là thứ “tham nhũng chính sách”. Rất là đau khổ, vì quy định đáng ra phải vá những lỗ hổng, thế mà nhiều quy định lại làm lỗ hổng rộng ra. Chỉ cần ban hành một văn bản bá vơ, ổ gà bỗng thoắt hóa thành ổ voi!

Tất cả những thứ quy định bất chấp thực tế đó đều tạo ra tổn thất xã hội. Ở xứ mình, chưa thấy ai thống kê chi tiết về tổn thất xã hội kiểu đó. Chỉ tê tái cõi lòng mà thấy rằng, có quá trời thứ “sáng đúng, chiều sai, sáng mai lại đúng”. Quy định bét nhè, thúc đít dân tình chạy cuống, tiêu tùng bao nhiêu công sức, của cải, thời gian. Họa của quy định cà chớn còn lớn hơn bão tố thiên tai. Nhưng khi bị phát giác, người ta chỉ điềm nhiên “xin rút kinh nghiệm”. Rút hoài, rút nữa, rút mãi, bất kể chuyện gì, chỉ cần phủi quần xin rút là xong!

À Há