Menu

Cha mẹ hám lợi làm giả thực phẩm, con trẻ lâm cảnh bơ vơ

18:09 29/07/2018

pno
Chỉ vì ham món lợi trước mắt, đôi vợ chồng trẻ bất chấp pháp luật để làm điều phạm pháp, ảnh hưởng sức khỏe của người khác và tự đẩy mình vào vòng lao lý khiến con trẻ sống cảnh bơ vơ.

Cơn mưa bất chợt sáng tháng 7 khiến không khí ở TAND TP.HCM vốn đã buồn lại càng trở nên lạnh lẽo. Phía trong phòng xử, Võ Thị Hồng Diệp (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng chồng là Lê Minh Thắng (31 tuổi, chồng của Diệp) ngồi lặng thinh, cúi gằm trước bục khai báo.

Cả hai bị truy tố về tội “Sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Trong chiếc áo sơ mi trắng, tóc búi gọn gàng, thỉnh thoảng Diệp nhìn sang chồng, nhưng không ai nói với ai câu nào.

“Hô biến” thịt heo thành bò viên

Theo cáo trạng, ngày 6/1/2017 Phòng cảnh sát môi trường – Công an TP.HCM kiểm tra chi nhánh công ty TNHH MTV Diệp Diệp (xã Vĩnh Lộc A, TP.HCM) do Diệp làm chủ, phát hiện công ty này sản xuất sản phẩm bò viên có dấu hiệu sử dụng nguyên liệu chính là thịt heo. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ 1 tấn bò viên thành phẩm.

Cha me ham loi lam gia thuc pham, con tre lam canh bo vo
Hai bị cáo tại tòa

Ngày 2/3/2017, trung tâm pháp y sở y tế TP.HCM xác định "bò viên" do công ty Diệp Diệp sản xuất có ADN của heo thay vì bò. Qua mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định hai bị cáo còn sản xuất hàng thực phẩm giả tại quận Bình Thạnh.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Diệp khai bò viên giả thành phẩm được làm từ nguyên liệu thịt heo có pha trộn với một ít thịt bò. Họ làm hoá đơn bán lẻ với giá từ 35.000 đ/kg đến 50.000 đ/kg. Đồng thời, các cơ sở này không có đăng ký thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo lời khai của vợ chồng Diệp, cơ quan điều tra xác định hơn 7 tấn bò viên kém chất lượng đã được tiêu thụ, chưa kể 1 tấn thành phẩm tang vật bị bắt quả tang.

Con trẻ bơ vơ

Bước vào phần thẩm vấn, vị chủ tọa nghiêm giọng: "Ý tưởng sản xuất bò viên dùng nguyên liệu thịt heo này do ai nghĩ ra?". Tỏ ra bình tĩnh, Thắng trả lời: "Dạ bị cáo nghĩ ra, sau đó bàn bạc với vợ để thực hiện".

Giải thích về mục đích của hành vi phi pháp này, Thắng cho biết: "Bởi vì lúc ấy kinh tế gia đình bị cáo khó khăn mà giá thịt bò lại cao, cộng thêm việc di dời cơ sở công ty khiến không có người giao nguyên liệu do đường xá xa xôi nên bị cáo mới...", anh ta ngập ngừng, bỏ lửng câu nói.

Vị chủ tọa lắc đầu, ngắt lời: "Chẳng qua bị cáo muốn thu lợi nhuận cao, vì thịt heo giá rẻ hơn thịt bò. Thực chất đây là hành vi móc túi khách hàng".

Một vị khác trong HĐXX chậm rãi thẩm vấn: "Theo như cáo trạng truy tố, bị cáo không có bằng cấp gì mà làm nghề này, bị cáo thấy có an toàn cho sức khỏe của người sử dụng hay không?". Không nhận ra lỗi lầm, người đàn ông vẫn cố bao biện, anh ta nói: "Bị cáo tưởng bò viên giả an toàn, vì trước khi bán ra thị trường bị cáo là người dùng thử trước".

Ngừng một lát, vị thẩm phán kia giải thích: "Tỷ lệ pha trộn nguyên liệu chính với các chất phụ gia rất dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng nhưng bị cáo lại không được học qua trường lớp. Dù bị cáo có dùng thử hay không, thì thực phẩm đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe bị cáo, bị cáo cũng không thể biết được".

Từng lời nói ấy dường như khiến Thắng cảm thấy xấu hổ, người đàn ông cúi gằm mặt, lặng thinh. Đứng kế bên, vợ anh ta cũng tỏ ra bối rối. 

"Bị cáo phải hiểu được bản chất của vấn đề ở đây là việc các bị cáo đã dùng nguyên liệu thịt heo để giả thịt bò bán với giá cao, hành vi mua bán gian dối của bị cáo sẽ bị phạt rất nặng dù có gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người hay chưa", giọng VKS vang lên.

Chủ tọa hỏi: "Qua phiên toà lần này các bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình hay chưa? Trước khi làm việc gì thì các bị cáo phải tìm hiểu bản chất của sự việc, tìm hiểu pháp luật, không được tự ý làm theo ý muốn của mình".

Đứng trước bục khai báo, vợ chồng Thắng thành khẩn nhận ra sai lầm. Giọng rụt rè, Diệp nói: "Bị cáo rất hối hận về những gì mình đã gây ra. Chỉ vì ham món lợi trước mắt mà bị cáo làm điều sai trái, gây ảnh hưởng đến người khác. Chỉ mong HĐXX khoan hồng cho vợ chồng bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời, chăm sóc cho đứa con chỉ vừa lên bốn", người phụ nữ vội lấy tay lau nước mắt.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nên cần có mức án nghiêm. Song, xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, chưa gây hậu quả nghiêm trọng… nên tòa xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, tòa tuyên phạt vợ chồng Thắng cùng mức án 5 năm tù.

Bị dẫn giải ra xe tù, đôi vợ chồng trẻ vẫn lặng im, cúi mặt. Có lẽ ngoài mức án mà tòa vừa tuyên, họ còn nghĩ đến đứa con bé nhỏ. Sự dại dột nhất thời của họ đã đẩy con trẻ vào cảnh bơ vơ, không cha lẫn mẹ cạnh bên những năm tháng ấu thơ. Gia đình nhỏ êm ấm ngày nào từ nay tắt tiếng cười...  

Thiên Phú