Menu

Vợ có bầu, chồng ra ngoài thỏa mãn và nhận tấn bi kịch khi dính căn bệnh thế kỷ

08:00 29/08/2017

pno
Đôi khi bế tắc quá, tôi chỉ ước giá như có thể cùng ôm anh mà chết cho xong, để thoát khỏi tấn bi kịch này.

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 3 năm và sống một cuộc đời hết sức giản dị, bình thường như bao nhiêu cặp đôi khác. Gia đình hai bên không khá giả gì, bố mẹ lại đều đã già cả, ốm yếu nên tôi và anh luôn phải tự bươn chải trong cuộc sống.

Đầu năm nay, hai vợ chồng tôi có tích cóp được một khoản tiền nhỏ nên đã quyết định sinh thêm con cho vui cửa vui nhà. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi tôi mang bầu được 4 tháng cũng là khi tấn bi kịch gia đình ập đến.

Gần đây, chồng tôi bỗng nhiên sụt cân nghiêm trọng, thường xuyên đau nhức, mỏi mệt và bị sốt, thậm chí còn nổi phát ban nữa. Tôi động viên anh đi khám tổng thể thì mới phát hiện ra là anh đã mắc căn bệnh truyền nhiễm HIV.

Vo co bau, chong ra ngoai thoa man va nhan tan bi kich khi dinh can benh the ky

Ảnh minh họa.

 

Giây phút nghe kết quả ấy, chồng tôi như hóa điên hóa dại, đập đầu vào tường đầy bất lực, gầm rú như một con thú dữ. Còn tôi thì chẳng khác gì bị sét đánh ngang tai, rụng rời, bàng hoàng và chua xót vô cùng.

Nhưng ông trời vẫn chừa một tia hi vọng, dành lại một chút may mắn khi tôi được kết luận âm tính. Có lẽ bởi tôi đang có bầu, sức khỏe lại yếu nên đã kiêng chuyện ấy hoàn toàn ngay từ đầu.

Tôi đau đớn, hỏi chồng nguyên nhân thì mới hay, anh không thể kiềm chế nổi khi vợ mang bầu, lại bí bách quá nên mới theo bạn nhậu đi ra ngoài thỏa mãn bằng cách bóc bánh trả tiền.

Trong hai lần đi ra ngoài ấy, anh đều không dùng biện pháp phòng tránh gì cả vì tin tưởng người lên giường với mình. Anh cũng không bao giờ nghĩ được là những chuyện tưởng chừng như chỉ có trên phim, trên truyện lại có thể xảy ra với mình nên mới phải chịu hậu quả kinh khủng như thế này.

Đáng lẽ ra khi nghe những lời thú nhận ấy, tôi phải tìm cách mà cào xé anh cho hả dạ. Nhưng tôi quá đau, quá sốc đến mức cùng kiệt sức lực nên chỉ biết nằm bẹp trên giường câm lặng mà không biết phải nói gì nữa cả.

Vo co bau, chong ra ngoai thoa man va nhan tan bi kich khi dinh can benh the ky

Ảnh minh họa.

 

Chồng tôi cũng đã đủ dằn vặt khổ sở rồi, anh sống mà héo mòn như người đã chết. Hai tuần trôi qua, anh không đến công ty, cứ lang thang, lẩn thẩn nơi góc nhà, mỗi ngày đốt đến tận hai bao thuốc lá. Có những khi tôi đi làm về, thấy mắt anh đỏ hoe. Tôi đoán, cả ngày anh ở nhà anh đã khóc rất nhiều.

Còn tôi vì đứa con trong bụng nên vẫn phải cố gắng ăn uống để sống, đến công ty để kiếm tiền lương. Nhưng đôi khi bế tắc quá, tôi chỉ ước giá như có thể cùng ôm anh mà chết cho xong mọi chuyện.

Tôi không trách móc gì anh cả, bởi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà lại càng khiến anh trở nên suy sụp hơn. Ấy thế mà anh cứ nắm lấy tay tôi xin tha thứ. Rồi có lúc lại lảm nhảm trong vô thức: “Tôi không muốn chết. Không muốn chết nhục như thế này!”. Tôi ở cạnh bên, nghe mà xót xa vô cùng.

Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện gì với bố mẹ hai bên vì sợ cú sốc lớn sẽ khiến các ông bà không trụ được, rồi lại khóc lóc, buồn thảm, suy nghĩ nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không biết phải làm thế nào cả.

Dẫu biết là phải mạnh mẽ để sống tiếp, nhưng trong đầu tôi chỉ toàn những ý nghĩ tiêu cực mà thôi. Có ai đồng cảm và thấu hiểu với tôi không?

Hạnh