Menu

Trầm cảm nặng nề sau khi phát hiện sự thật về chồng mới cưới

06:00 19/12/2017

pno
Từ một dòng tin nhắn khá lạ xuất hiện trong điện thoại anh: 'Em muốn bỏ cuộc'. Tôi bắt đầu linh cảm điều gì đó không hay bắt đầu xuất hiện...

Chúng tôi kết hôn sau 2 năm quen biết. Anh 40, hơn tôi 8 tuổi. Ngày mới gặp anh, tôi không có quá nhiều ấn tượng về anh, chỉ dừng ở tình cảm bạn bè. Thế nhưng, sau một thời gian gặp, anh thường xuyên nhắn tin, hỏi han và giúp đỡ tôi trong cuộc sống, tôi có tình cảm với anh lúc nào không hay.

Ở anh hiện lên là một người đàn ông của gia đình. Anh chu đáo, biết quan tâm và yêu thương người khác. Đặc biệt, anh có gu thời trang khá ổn. Đi đâu với anh tôi đều được phổng mũi với các lời khen.

Bạn bè tôi cũng không ai có bất cứ nghi ngờ gì về giới tính của anh. Rồi trong thời gian yêu tôi, chúng tôi cũng luôn có những cử chỉ yêu thương, vỗ về và cả những nụ hôn. Chỉ là chưa bao giờ chúng tôi vượt qua giới hạn.

Sau này cưới về, đêm tân hôn của chúng tôi cũng diễn ra không có gì quá đặc sắc. Anh là người không có nhu cầu cao trong chuyện đó, mọi thứ khá chóng vánh. Và tôi nghĩ, có thể anh bị yếu sinh lý.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm với những ngày cùng đi làm, cùng về nhà nấu ăn tối, đọc sách và xem phim. Tối đến, tôi vẫn thường cuộn mình trong vòng tay anh để ngủ. Còn anh luôn trầm ấm và dịu dàng với tôi.

Cho đến một ngày tôi bắt gặp anh vụng trộm với người đàn ông khác.

Tram cam nang ne sau khi phat hien su that ve chong moi cuoi
Anh đã lừa dối tôi để đến với người đàn ông khác mà tôi không hề hay biết. Ảnh minh họa.
 

Ban đầu từ một dòng tin nhắn khá lạ xuất hiện trong điện thoại của anh với nội dung: “Em muốn bỏ cuộc”. Tôi vô tình nhìn thấy trong khi anh đang lúi húi ăn sáng. Tôi lạ lẫm nhưng linh cảm có điều gì đó không hay bắt đầu xuất hiện.

Sau đó, tôi thấy anh đọc dòng tin nhắn và có chút suy tư. Anh vẫn chở tôi đến chỗ làm như ngày thường rồi đi làm tiếp. Với bản tính tò mò, tôi bắt taxi theo xe anh. Lúc này, tôi mới biết hôm nay anh không đến chỗ làm mà đi thẳng đến một căn nhà nhỏ trong hẻm.

Sau khi anh bấm chuông, một người thanh niên trẻ, khoảng 25 tuổi ra mở cửa. Vừa gặp anh, chàng thanh niên này vùng vẫy, đánh tới tấp vào mặt anh, rồi họ cùng lao vào trong nhà. Tôi lại gần căn nhà đó, thấy trong đó có tiếng cãi vã, tiếng khóc và nhìn thấy cảnh anh đang ôm cậu thanh niên để rồi hôn tới tấp.

Tôi không biết cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ thấy dường như bầu trời đang sụp dưới chân tôi mất rồi.

Những ngày đau đớn, ê chề

Nước mắt lăn dài, tôi bắt xe về thẳng nhà và xin nghỉ làm. Tôi nhắn tin cho anh rằng: “Anh đừng lừa dối em nữa, hãy về nhà ngay khi đọc tin nhắn này của em. Vợ anh!”.

Phải đến trưa ngày hôm đó, anh mới về nhà. Thấy tôi nằm im lìm trong phòng ngủ, anh đến gần, xoa nhẹ vào mái tóc và lau những giọt nước mắt đang còn ướt sũng trên gò má của tôi.

Tram cam nang ne sau khi phat hien su that ve chong moi cuoi
Tôi đã có những ngày tháng đau đớn, gục ngã sau ly hôn. Ảnh minh họa

Anh nói: “Anh không chối cãi bất cứ điều gì. Lỗi là ở anh và em đừng hành hạ bản thân mình nữa”. Nghe đến đây, tôi vùng dậy, lấy hết sức lực, tôi hét vào mặt anh những từ nặng nề nhất có thể: Đồ biến thái, Gay mà còn đi lấy vợ, mất dạy…

Rồi anh xách va li ra khỏi nhà tôi ngay ngày hôm đó. Anh viết lại cho tôi một email dài kể lại về con người thật của anh, những ngày tháng cố gồng mình để sống khác. Bản thân anh không muốn làm tôi tổn thương và đó chính là lý do anh luôn muốn bù đắp cho tôi khi có thể.

Nhưng đến bây giờ, khi tôi đã phát hiện thì anh thấy khinh bỉ bản thân mình, và anh xin lỗi tôi.

Với tôi đó là lời xin lỗi vô ích nhất. Cả một cuộc đời của tôi ở trước mắt, vậy mà anh chỉ cần nói câu xin lỗi là xong ư. Tôi đã không trả lời gì ngoài nhắn tin anh ra tòa đúng ngày để làm thủ tục ly hôn.

Chúng tôi đã hoàn tất việc ly hôn khá nhanh. Gia đình cả hai bên đều biết chuyện, mẹ tôi thì trách anh tàn nhẫn, bạn bè tôi thì xì xào một chút rồi thôi. Còn tôi, mỗi ngày như một người vô hồn, đãng trí, stress nặng và sau đó là rơi vào trạng thái trầm cảm.

Tôi không thể tiếp tục công việc, mỗi ngày tôi đều nhớ anh và dày vò bản thân mình trong nước mắt. Tôi không bắt bản thân mình quên anh được dù những gì anh đối xử với tôi thật tàn nhẫn.

Gia đình tôi đã phải đưa tôi đến trị liệu theo liệu trình của bác sĩ tâm lý. Và phải đến 1 năm sau ly hôn, tôi mới dần trở lại trạng thái cũ.

Sau này khi đã bình tâm trở lại rồi, tôi nhận được tin anh đã ra nước ngoài sinh sống. Anh nhắn tin hỏi han tôi và mong tôi luôn khỏe.

Tôi không nhắn lại gì cho anh nhưng thâm tâm tôi cũng cầu chúc anh gặp được bình an trong cuộc sống.

Mỗi người chúng ta, không ai có thể lựa chọn gia đình hay giới tính nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách sống cho mình. Đừng làm tổn thương người khác chỉ vì sự bồng bột nhất thời.

Minh Nhi