Menu

Sát ngày sinh vẫn phải sống chui lủi vì người yêu bỏ chạy, sợ bố mẹ sốc nên không dám nói sự thật

15:30 26/04/2018

pno
Người thương thì ít, người dèm pha vì không chồng mà chửa thì nhiều, tôi đành im lặng cúi đầu, chỉ cố gắng làm thật tốt công việc của mình.

Tôi năm nay 24 tuổi, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày sinh con. Nhưng tôi không được hạnh phúc như những chị em khác khi có chồng, có bố mẹ lo lắng, chăm sóc, chuẩn bị cho ngày vượt cạn. Thay vào đó, tôi lại phải làm mẹ đơn thân vì người yêu đã bỏ chạy sau khi tôi báo tin mình có bầu. Thương con, tôi không nỡ bỏ con và sống khép kín, thu mình trong một căn phòng trọ.

Tôi không dám nói với bố mẹ chuyện mình có bầu vì sợ bố mẹ bị shock. Bố mẹ luôn đặt rất nhiều niềm tin vào tôi, đã cố gắng hết sức để nuôi tôi ăn học, mong ngày tôi nên người, có việc làm ổn định và báo đáp công lao. Bố mẹ cũng mong tôi được gả vào một gia đình tử tế để đỡ cực hơn sau này. Thực tế là bố mẹ cũng đã làm mai cho tôi vài đám, nhưng tôi đều từ chối.

Sat ngay sinh van phai song chui lui vi nguoi yeu bo chay, so bo me soc nen khong dam noi su that

Ảnh minh họa.

Vậy mà tôi lại ngu ngơ yêu nhầm một gã Sở Khanh. Tôi bị cái vẻ ngoài đẹp trai, hài hước và những câu chuyện khởi nghiệp hấp dẫn của anh ta lừa dối. Khi bố mẹ biết tôi yêu người đó, đã ngăn cấm tuyệt đối. Nhưng tôi không nghe, lại lén lút giấu bố mẹ để tiếp tục yêu đương và dâng hiến. Nào ngờ, khi tôi báo tin có bầu, anh ta đã lấy lý do chưa thể lấy vợ lúc này để từ chối việc cưới xin. Khi ép tôi bỏ thai không được, anh ta cao chạy xa bay, cắt hoàn toàn mọi liên lạc với tôi.

Tôi đã cảm thấy vô cùng lo sợ, tủi nhục và cay đắng vì bị phản bội. Nhưng rồi sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi vẫn quyết định giữ lại sinh linh đang lớn lên từng ngày trong bụng mình. Tôi tin mình có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả những giông bão đang kéo đến và nuôi dạy con nên người. Niềm tin đó lớn lắm, như thể cứ thúc giục trong tôi mỗi ngày vậy.

Thế nhưng cũng có những khó khăn cứ ập đến khiến đôi khi tôi chông chênh lắm. Tôi giấu tất cả mọi người chuyện tôi có bầu. Tôi không dám mặc đồ bầu, chỉ mặc những chiếc áo rộng để che đi bụng bầu của mình. Mọi người hỏi, tôi chỉ bảo là mình béo lên. Tôi cũng không dám về thăm nhà vì sợ bố mẹ phát hiện ra nên thường nói dối là bận việc. Thỉnh thoảng bố mẹ hỏi chuyện chồng con, gọi về ra mắt, làm mối, tôi lại sợ hãi, nhưng cứ lần lữa từ chối.

Sat ngay sinh van phai song chui lui vi nguoi yeu bo chay, so bo me soc nen khong dam noi su that

Ảnh minh họa.

Em trai tôi năm nay cuối cấp, sắp đến kỳ thi đại học, bố mẹ suốt ngày gọi điện ra bảo tôi về để động viên em. Thế nhưng tôi cũng không biết phải trả lời bố mẹ thế nào. Tôi cũng thương em, chỉ biết gọi điện về nói chuyện với em, nhưng mỗi lần cúp máy lại rơi nước mắt. Tôi nhớ lắm những ngày tháng vô tư chạy nhảy, chơi đùa với em mà không phải nghĩ ngợi gì. Bất giác nhìn xuống bụng mình, tôi còn không hình dung nổi là mình sắp phải làm mẹ.

Rồi dần dần khi em bé lớn hơn, tôi không thể giấu mãi được nữa, mấy chị đồng nghiệp cũng phát hiện ra rồi đồn ầm lên cả công ty. Người thương thì ít, người dèm pha vì không chồng mà chửa thì nhiều, tôi đành im lặng cúi đầu, chỉ cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Vì tôi biết đến lúc cũng phải công khai để sau này còn được hưởng chế độ khi nghỉ việc sinh con. Nhưng tôi cũng mơ hồ lo lắng, sau khi mình sinh con rồi, không biết bám víu vào khoản nào để hai mẹ con tôi sống. Và nếu tôi đi làm, cũng không biết nhờ cậy ai trông con giúp...

Tuy sống cảnh chui lủi, tương lai chưa biết thế nào, nhưng tôi cũng biết, tất cả mọi hậu quả của ngày hôm nay là do chính tôi tạo ra. Bởi tôi quá ngu ngốc, quá điên rồ nên cuối cùng mới phải chịu đắng cay. Chỉ là trong lúc bế tắc quá, tôi muốn viết ra cho nhẹ lòng, cho vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và em trai. Tôi cũng rất mong nhận được những lời chia sẻ của mọi người, vì dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không biết tôi sẽ gục ngã lúc nào...

M.N (Đồng Nai)