Menu

Ngày tôi ly hôn, bố cũng nói 'về nhà đi con'

14:00 22/07/2019

pno
Đám cưới tôi, bố tất tả lo. Tôi bận làm cô dâu nên chẳng để ý rằng có nỗi lo lắng hằn lên mắt bố. Mà nỗi lo ấy, tuy bố không nói ra, nhưng nó dự báo một cuộc hôn nhân chết yểu.

Tôi và anh cưới nhau khi cái thai trong bụng tôi đã hai tháng. Đêm trước ngày cưới, bố vẫn nói rằng, nếu không tin tưởng người đàn ông ấy thì đừng kết hôn, cứ sinh cháu ra, có bố mẹ nuôi.

Tôi mới ngoài 20, còn mơ màng về một ngôi nhà hạnh phúc. Tôi gạt qua sự khó chịu của anh lúc đi chụp ảnh cưới, gạt qua những cái chau mày của bố mẹ chồng, gạt qua cả việc đám cưới có mình tôi chạy tới chạy lui, lo từ áo váy, lễ tiệc đến những thứ nhỏ nhặt như cái cổng hoa, cái bàn trang trí…

Tôi cứ nghĩ con cái sẽ là chất keo gắn kết hai chúng tôi. Dù sao thì trước kia, chúng tôi cũng từng yêu nhau say đắm, nồng nhiệt. Tôi cũng không như nhân vật Thư trong bộ phim Về nhà đi con, bởi cuộc hôn nhân của hai đứa không phải là một bản hợp đồng, mà có tình yêu, có sự công nhận đàng hoàng của pháp luật.

Ngay toi ly hon, bo cung noi 've nha di con'
Những ngày con sốt, tôi đơn độc chăm sóc mà không biết anh ở đâu - Ảnh minh họa

Tôi đã bước vào hôn nhân và mang theo nhiều hi vọng, niềm tin như thế. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi nhận ra mình đang bị lừa dối.

Khi coi phim Về nhà đi con, tôi đã khóc, bởi hoàn cảnh của tôi cũng giống như cô Thư. Tôi cũng một mình trong hành trình nuôi con nhỏ, hôm thì con quấy, hôm con sốt, hôm chạy tốc hỏa vào bệnh viện, một mẹ một con vạ vật mấy ngày trời. Những ngày ấy, tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm xem chồng mình đi đâu, với ai. Tôi còn hy vọng anh bận công chuyện cơ quan, công tác như lời anh nói, nhưng chỉ một thời gian sau đó, tôi biết anh bận... ngoại tình. Những ngày tôi vất vả nhất, cũng là những ngày anh thản nhiên đi du lịch với người phụ nữ khác. 

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác uất nghẹn, nước mắt trào ra ngay ở trên giường bệnh của con. Hôm ấy, con vẫn còn đang nằm thở khó nhọc vì sốt cao. Bạn tôi đã gửi một bức ảnh, trong đó rõ mồn một chồng tôi đang nắm tay người đàn bà khác vào khách sạn. Tôi làm sao có thể nhìn lầm được khi cái áo, đôi giày anh ấy đang mang là do chính tay tôi mua.

Cũng hôm ấy, tôi quyết tâm ly hôn. Nếu anh chỉ vô tâm với vợ thì còn lý lẽ được. Đằng này anh vô tâm với chính con đứa anh. Tờ đơn tôi để trên bàn, anh ký ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Cũng đúng thôi, một người đàn ông đang say men tình chỉ mong được thoát khỏi hết những ràng buộc để mà tự do.

Tôi cứ nghĩ mình xong thủ tục là sẽ nhẹ nhõm bởi thoát ra khỏi được một người chồng tồi tệ, nhẹ nhõm vì sẽ không phải khóc lóc vô ích. Nhưng tôi không đúng, sau một cuộc chia tay, đôi khi người đau nhất không phải là người trong cuộc.

Bố mẹ tôi vẫn đón tôi trở về cùng đứa cháu ngoại mới 3 tuổi. Tôi chứng kiến bố khóc  không nên lời khi thấy tôi đơn độc dắt con vào cổng. Tôi là người chứng kiến mắt ông trũng sâu, thức khuya nhiều hơn kể từ ngày tôi thành mẹ đơn thân.

Ngay toi ly hon, bo cung noi 've nha di con'
Tôi đau lòng khi bố mẹ mình đau hơn cả mình sau cuộc chia tay - Ảnh minh họa

Tôi nhớ rõ, hôm bước ra cổng tòa án, tôi và con đã định đi tìm thuê một căn nhà nhỏ. Nhưng bố đã gọi, ông nói: “Về nhà đi con, bố mẹ phụ con chăm cháu”. Câu nói đó làm tôi òa khóc như mưa. Cũng chỉ một câu ấy mà tôi đã bỏ hết dự tính thuê trọ, ôm con về nhà.

Sau chia tay, tôi may mắn vì mình vẫn có nơi trở về, nhưng cũng quá đau vì vẫn phải để cha mẹ phải cùng chịu đựng sự thất bại hôn nhân của tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn biết ơn cha mẹ đã dang tay đón tôi và con. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn ân hận vì cuộc chia tay ấy khoét một khoảng buồn trong lòng ông bà. Cái hôm nghe câu nói “Về nhà đi con” trong phim, tôi đã bật khóc...

P.Đào