Menu

Lúc còn là người một nhà, sao mẹ không thương?

10:30 02/10/2019

pno
Tài sản của mẹ, mẹ có toàn quyền, mẹ đền bù cho chị dâu nhưng chị có nhận hay không? Lúc chị dâu còn trong gia đình sao mẹ không thương, bây giờ dù "tiền rừng" mang đến, cũng ý nghĩa gì đâu?

Mẹ gọi điện, nói rằng mẹ có chuyện quan trọng muốn nói. Cô hơi ngạc nhiên, vì lâu lắm rồi, mẹ con không có những buổi nói chuyện như vậy.

Nhà có ba anh em, anh trai lớn nhất, chị Ba lấy chồng ở xa, mình cô ở với mẹ nên tự nhiên cô thành "đồng minh" của mẹ, nhất là từ ngày anh trai lấy vợ. 

Chị dâu không hiền, nhưng biết ý, biết cư xử. Vậy mà có chuyện gì mẹ cũng lôi cô vào mách tội.

Luc con la nguoi mot nha, sao me khong thuong?
Lúc còn là mẹ con, còn là người thân, còn là gia đình, sao mẹ không thương chị? Ảnh minh họa

Chẳng qua là do cách nghĩ cách sống của mẹ đã cũ, thêm cảm giác đứa con trai vàng bạc của mình bị đứa con gái "bá vơ bá vất" nào cướp mất, nên mẹ không thích chị dâu. 

Mẹ cũng làm vợ, làm dâu, mẹ phải thông cảm khi cuối tuần anh Hai đưa chị dâu về thăm nhà ngoại chứ, đâu thể như ngày anh còn độc thân mà ở nhà loay hoay bên mẹ, để mẹ sai chở đi đây đi đó. Bù lại, thay vì mỗi ngày tất bật, mẹ có chị dâu nấu bữa tối, quần áo có người giặt người phơi. Ngày lễ Tết nhà có thêm người, chị dâu thi thoảng lại mua biếu ba mẹ ít thuốc bổ, ít đồ ăn lạ vùng khác.

Vậy mà mẹ không chịu nổi khi con trai mẹ phải ôm đống đồ cao ngất rút từ dây mang vào. Mẹ cấm, nói đàn ông phải làm việc lớn. Cả ngày ở cơ quan đã tốn bao nhiêu nơ ron thần kinh não rồi, chuyện nhà cửa là của đàn bà. Anh Hai phụ chị úp chén, mẹ cũng không cho, may là anh chị đi làm cùng đường nên mẹ không thể cản anh đưa đón chị hàng ngày.

Trong mắt mẹ, chị dâu luôn là cái dằm trong tay trong mắt. Nhiều lần cô phải nhắc: "Sau này con cũng đi lấy chồng, mẹ nghĩ sao nếu con cũng gặp bà mẹ chồng như mẹ? Mẹ chiều con trai quá, sẽ thành tai họa chứ không hay ho gì".

Rồi cô đi lấy chồng, ở cách nhà sáu chục cây số, thi thoảng mới về. Mẹ trách rể út không đưa vợ về thăm nhà, cô cười, sao hồi đó anh Hai đưa chị về ngoại mẹ lại khó chịu. Nhắc đến chị dâu, mẹ nhăn nhó: "Tao làm gì nói nổi ai, giờ nó như bà hoàng trong nhà, ai dám rớ".

Chị dâu có bầu, lại bầu đôi nên mệt mỏi hơn người thường, mẹ ra vào phàn nàn. Ngày trước anh Hai thương vợ thế nào, nghe mẹ càm ràm miết, anh cũng bắt đầu... ngán ngẩm. Hôm bữa anh còn nói với vợ: "Thế gian một nửa đàn bà, ít nhất một phần tư đó từng bầu bì sinh đẻ, đâu phải mình em?".

Chị dâu xin về nhà mẹ đẻ đi làm cho gần thì mẹ nói chị trốn việc, người ta cưới con dâu về để nhà có người làm, đâu phải cưới về rồi bỏ vào bình chưng như bông.

Luc con la nguoi mot nha, sao me khong thuong?
Chị dâu có bầu, lại bầu đôi nên mệt mỏi hơn người thường, mẹ ra vào phàn nàn, anh còn nói với vợ "thế gian một nửa đàn bà, ít nhất một phần tư đó từng bầu bì sinh đẻ, đâu phải mình em?" Ảnh minh họa

Cô đau đầu: "Mẹ ơi, mẹ sai rồi. Mẹ nghĩ cho con với, nếu con với chị Ba cũng vậy thì mẹ có đau lòng không, con mẹ là vàng là bạc nhưng con người ta là kim cương hồng ngọc đó mẹ. Nghĩ lại đi mẹ ơi".

Mẹ chưa kịp nghĩ lại thì có chuyện. Chín giờ tối chị dâu đau bụng sinh, bữa đó ba mẹ đi công chuyện, anh Hai bận nhậu với mấy anh bạn cũ, chị dâu gọi xe không được, một mình đi xe máy vào viện. Hai đứa trẻ chỉ cứu được một, đứa xấu số lại là con trai. Ở hành lang bệnh viện, mẹ gào lên: "Cô giết cháu tôi rồi!".

Từ viện, chị dâu về thẳng nhà mẹ đẻ, anh Hai đến mấy lần, uống được ly trà rồi về. Chị dâu không cho anh gặp, mỗi lần anh đến lại đưa ra một tờ đơn xin ly hôn. Ngày con bé tròn tháng, chị đích thân đi nộp đơn. Suốt những ngày tháng đó, ba mẹ không đến thăm một lần.

Cô vẫn đến thăm chị, dù không còn là người thân nhưng cũng phận đàn bà. Chị dâu vẫn vui vẻ với cô, chia sẻ cách ăn uống khi bầu bì, lúc cô xin lỗi chị về tất cả, chị cười nhẹ: “Có được cô em chồng khéo léo hiểu chuyện như em là mong ước của mọi bà chị dâu”.

Từ ngày trở lại đời độc thân, anh Hai đi sớm về tối, rảnh lúc nào là nhậu lúc ấy. Mấy tháng trước, căn hộ chung cư anh mua hồi còn có vợ được bàn giao, anh chuyển hẳn về đó. Cô về nhà, thấy căn nhà vắng tanh, bếp núc nguội lạnh.

Mẹ đưa cô một tờ giấy, là di chúc của mẹ, cô nhíu mày, mẹ mới bao nhiêu mà di chúc, mẹ viết, tài sản của mẹ là nửa căn nhà này và cuốn sổ tiết kiệm hơn hai trăm triệu. Cuốn sổ sẽ chia cho hai con gái, còn nửa căn nhà, mẹ dành cho... con dâu.

“Chúng mày có chồng con đề huề, mẹ cũng yên tâm, thôi thì cứ coi là mẹ đền bù cho nó, để mẹ con nó có thêm chút vốn”.

Cô không ý kiến, tài sản của mẹ mẹ có toàn quyền với nó, mẹ đền bù cho chị dâu, nhưng chị có nhận hay không, mẹ đã nghĩ đến chưa? 

Lúc còn là mẹ con, còn là người thân, còn là gia đình, sao mẹ không thương, bây giờ chị đã đi rồi, dù tiền rừng mang đến, cũng ý nghĩa gì nữa đâu?

                                                                          Thùy Trâm