Menu

Khi ba mẹ ly hôn, tôi trở thành đối tượng giành giật quyết liệt nhất của họ

08:00 08/09/2017

pno
Đôi lúc tôi cảm thấy hận việc họ đã sinh mình ra đời. Tôi nôn nóng chờ tới khi mình đủ sức để bứt ra khỏi cuộc chiến, để sống cuộc đời của mình, không phải là thứ công cụ dùng để chém vào nhau của họ.

Lúc đó, tôi còn nhỏ, chỉ mới học hết lớp 4, nhưng tôi đã hiểu được hết mọi chuyện. Ba tôi có nhân tình và ông muốn ly hôn với mẹ tôi để được lấy người kia. Mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Chuyện đó với mẹ tôi là vô cùng bất ngờ, vì 10 năm sống chung, ba tôi luôn được tiếng là người đàn ông có trách nhiệm, biết yêu thương vợ con. 10 năm trời ông quần quật làm đủ mọi công việc để nuôi gia đình, mua nhà cửa, sắm đồ đạc và lo cái ăn cái mặc cho cả nhà, để mẹ tôi được sung sướng ở nhà chăm con và chạy quanh trong xóm chơi bài.

Thế nhưng mẹ tôi luôn nói ba tôi là người bất lực, rằng ông không đủ sức lo cho vợ con một cuộc sống giàu sang như nhiều người khác. Còn đủ ăn, đủ mặc, ai mà không làm nổi. Suốt cả thời thơ ấu của tôi, tôi bị ám ảnh bởi những cằn nhằn của mẹ tôi và tiếng thở dài nặng nề, trầm sau của ba tôi.

Khi ba me ly hon, toi tro thanh doi tuong gianh giat quyet liet nhat cua ho
 

Thế rồi, trên con đường mưu sinh, ba tôi gặp một người phụ nữ khác. Khi biết ba tôi có nhân tình, mẹ tôi không những không lo sợ mà hả hê gào thét, để chứng minh cho tất cả mọi người rằng bà tôi là người đàn ông chẳng ra gì. Sau đó bà viết giấy ly hôn, như hàng chục lần trước đó. Nhưng không ngờ lần này ba tôi đồng ý ký vào và mang đồ đạc ra khỏi nhà ngay trong đếm hôm đó. Ngày hôm sau, ông tự mình nộp đơn ra tòa án. Mẹ tôi lồng lộn lên vì nghĩ ba tôi đến với nhân tình. Nhưng có lẽ ông cũng thừa đủ khôn ngoan nên mang đồ đi thuê phòng trọ sống, chờ giải quyết ly hôn.

Thấy ba tôi vô cùng cương quyết, mẹ tôi bắt đầu lo sợ, chùn bước. Tôi nghe bà tâm sự với bà ngoại tôi, rằng nếu ba tôi bỏ bà thì bà lấy gì đề sống, bà không có công ăn việc làm đã 10 năm nay rồi. Bà ngoại tôi mắng mẹ là ngu, ai bảo biết mình thất thế rồi còn cương. Mẹ tôi sụt sùi rằng đâu có biết lần này ba tôi cương quyết thế, mấy lần trước, mẹ tôi làm đơn, ấn bút vào tay, ba tôi cũng có chịu ký đâu. Bà ngoại tôi khuyên mẹ tôi xin lỗi, làm lành, chịu nhún mình đi cho nó xong chuyện.

Thế nhưng bản tính kiêu ngạo và vốn coi mình trên cơ khiến bà không chịu nhún mình, xin lỗi hay chấp nhận mình có phần sai. Bà tức giận khi cho rằng ba tôi mới là người có lỗi hoàn toàn, sao dám đòi ly hôn. Bà ngoại tôi khi đó khuyên mẹ tôi: chồng mày thương con lắm, mày cứ nắm chặt lấy con, giành quyền nuôi con là nó phải bỏ ý định ly hôn à. Thế là cuộc chiến giành con của ba mẹ tôi bắt đầu.

Khi ba me ly hon, toi tro thanh doi tuong gianh giat quyet liet nhat cua ho
 

Tôi nhớ khi đó trong nhà mọi người chia làm hai phe rõ ràng. Bên nào cũng cố dặn dò tôi rằng nếu tòa có đến nhà và hỏi tôi muốn sống với ai thì tôi phải trả lời ra sao. Tôi rất hoang mang và sợ hãi. Có lần khi mẹ bảo tôi rằng con phải sống với mẹ, tôi trả lời rằng con muốn sống với cả mẹ và ba, còn nếu không được thì con sống với ba, chứ mẹ làm sao nuôi con. Mẹ tôi đã tát vàMnói tôi sao mà ngu thế. Muốn sống với có cả ba và mẹ thì phải nói là muốn sống với mẹ.

Thế nhưng rồi, trái với mọi dự định của mẹ, ba tôi buông tay. Ông chấp thuận nhường con cho mẹ tôi nuôi. Điều đó làm mẹ tôi càng choáng váng hơn. Lỡ ký vào đơn rồi, lỡ được ba tôi chấp nhận mọi yêu cầu rồi, mẹ tôi không còn cách nào thay đổi sự việc nữa. Nhất là khi ba tôi cười nhạt, nói với mẹ tôi. Lá rụng về cội, con tôi rồi nó cũng yêu thương tôi thôi.

Giành được tôi hóa ra lại là thất bại của mẹ tôi, cho nên bà căm tức lắm. Tôi đã phải chịu đựng biết bao điều khốn khổ. Vui thì bà giữ tôi ở nhà, buồn, bà gọi ba tôi chửi mắng, bắt ông sang đón tôi về. Bà bảo bà không cam lòng để ông hú hí với vợ mới sung sướng. Nhưng khi tôi sang bên đó, bà lại đùng đùng ghen tức, nghĩ rằng hóa ra ông được tất cả mọi bề, giống như ông đã định trước, bà sang tận nơi, bắt tôi về, có khi còn gào khóc, quậy phá ầm ĩ khu nhà bố tôi ở.

Có những ngày buồn bã và cô độc, bà khóc lóc nói tôi là gánh nặng của đời bà, rằng nếu không có tôi, bây giờ bà muốn làm gì cũng được, chả cần phải suy nghĩ, kể cả chuyện lấy chồng khác…Ba tôi biết hết mọi kiểu vật mình vật mẩy của bà, ông im lặng chịu đựng. Hễ bà gọi thì ông sang rước tôi, bà đòi thì ông mang tôi qua trả. Bà sang tận nhà thì ông đóng cửa, mặc bà gào khóc chửi bới bên ngoài.

Khi ba me ly hon, toi tro thanh doi tuong gianh giat quyet liet nhat cua ho
 

Giằng co mãi, chừng 3 năm thì cả ba lẫn mẹ tôi đều mỏi mệt. Thế nhưng khi đó tuổi thơ tôi đã tan nát. Đứng giữa hai người, tôi nhận ra rằng mình chẳng hề được ai yêu thương, mình chỉ là cái cớ cho cuộc chiến ích kỷ của hai người lớn và mình cũng là gánh nặng của cả hai, của cả chính mình. Đôi lúc tôi cảm thấy hận cả cha lẫn mẹ, hận cả việc họ đã sinh mình ra đời. Tôi nôn nóng chờ tới khi mình có đủ sức để bứt ra khỏi cuộc chiến của họ để sống cuộc đời của mình, không phải là thứ công cụ dùng để chém vào nhau của họ.

Giờ đây, đã hơn 35 tuổi, tôi như con chim sợ cành cong, tôi không dám lập gia đình. Bởi hễ nghe bạn bè, người thân nói đến ly hôn là tôi giật mình. Tôi lại thấy mình bé nhỏ, yếu ớt như con chim nhỏ, kẹt giữa hai làn tên đạn của hai người thân yêu nhất. Tôi ước gì khi đó họ nghe thấy tiếng kêu đau thương của tâm hồn non nớt của tôi. Tôi ước gì họ nghĩ đến tôi, dù chỉ một chút thôi, tôi đã không tổn thương, đau đớn và sợ gia đình đến như bây giờ.

                                                                                                           Minh Lý