Menu

Hối hận tột cùng khi ngoại tình, về căn nhà trống hoác, vợ và con đã bỏ đi

09:24 24/08/2017

pno
Tôi bỗng thèm đến ngây người được nghe tiếng chí chóe của hai đứa con, được nghe vợ dịu dàng nhắc nhở: 'Anh ơi, tắm đi rồi ăn cơm!' và nhìn cô ấy mỉm cười.

Nhưng bây giờ, những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy lại không còn nữa.

Tôi bước vào căn nhà trống hoác, không còn vợ con đợi sẵn. Vợ tôi đã dắt các con đi được 1 tuần nay, không hề liên lạc, chỉ hiếm hoi lắm, cô ấy mới nhắn một tin: “Các con vẫn ổn, thỉnh thoảng vẫn nhắc đến bố!”.

Hoi han tot cung khi ngoai tinh, ve can nha trong hoac, vo va con da bo di

Ảnh minh họa

Có lẽ, đây là cách trừng phạt độc ác nhất mà một kẻ ngoại tình như tôi phải gánh chịu. Những nỗi cô đơn, hối hận tột cùng, trống vắng, trách móc chính bản thân mình cứ bủa vây lấy tôi trong suốt ngày này sang ngày khác. Dù mới cách đây khoảng nửa tháng thôi, tôi vẫn còn sung sướng được thả mình đắm say trong mùi hương nước hoa từ cơ thể của người tình.

Tôi đã nghĩ, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả nếu như tôi giấu tiệt chuyện đó đi, vẫn vẹn tròn với chức danh người chồng, người bố trong gia đình. Nhưng nào ngờ, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Chuyện oái ăm thay khi một lần tôi theo người tình đến lễ thôi nôi con của một người bạn của cô ấy. Và đứng hình khi biết đó cũng là người bạn của vợ tôi, và vợ con tôi cũng có mặt ở đó. Tôi đã không còn có thể thanh minh được điều gì nữa.

Tối hôm đấy, vợ tôi không hề khóc, chỉ nói với tôi đúng mấy câu: “Ly hôn thôi! Chuyện đã đến nước này rồi thì không thể cứu vãn được nữa. Và chắc chắn em cũng không bao giờ có thể tha thứ cho anh!”.

Tôi không biết cô ấy có đau lòng nhiều hay không mà không hề mảy may trách cứ tôi lấy một chút nào cả, chỉ lạnh lùng đưa ra quyết định.

Ngày hôm sau tôi đi làm về, vợ con đã đi mất. Chỉ còn lại một lá đơn ly hôn đặt trên bàn, kèm dòng chữ: “Hẹn gặp lại anh nơi tòa án!”. Lúc ấy tôi mới lờ mờ hình dung ra sự đổ vỡ trong ngôi nhà của mình, do chính mình gây ra.

Hoi han tot cung khi ngoai tinh, ve can nha trong hoac, vo va con da bo di

Ảnh minh họa.

Kể từ hôm ấy đến nay, tôi thèm khát cái cảm giác gia đình ghê gớm. Trước đây, các con cứ cãi nhau, chảnh chọe là tôi lại quát, lại bực mình vì thấy khó chịu, đau đầu. Nhưng giờ, lại chỉ mong được sống lại những giây phút như thế và được nghe con gái nói: “Bố ơi, bố buồn à? Con xoa đầu cho bố nhé!”.

Bước vào phòng ngủ, tôi lại nhớ hình ảnh vợ nằm trên giường đọc sách cho hai con nghe, nháy mắt bảo tôi: “Bố đợi mẹ phục vụ xong hai đứa này rồi sẽ đến lượt của bố nhé!”.

Tôi đi ra gian bếp, lại thấy quay quắt nhớ người đứng đấy mặc chiếc tạp dề hình hoa cỏ đáng yêu đang nấu một món ngon. Nhưng bây giờ mọi thứ đã nguội lạnh, lửa bếp ga mấy ngày còn chưa được bật lên. Tôi cũng chỉ lót dạ bằng những bát bún, phở ở hàng quán mà thèm cơm vợ nấu biết bao nhiêu.

Cuối tuần, tôi muốn đưa vợ con đi chơi đâu đó để đổi gió nhưng cũng không liên lạc được với vợ. Trước đây, khi vợ tỏ ý muốn ra ngoài là tôi lại gắt gỏng, bảo: “Được ngày nghỉ thì ở nhà cho khỏe!”. Nhớ có khi, tôi còn mặc kệ vợ con buồn xo ở nhà mà một mình chạy xe đi tìm đến người tình.

Nhưng nay, khi người tình nhắn tin muốn hẹn gặp, tôi cũng chẳng buồn hồi đáp. Cái mối quan hệ vớ vẩn ấy, những giây phút thăng hoa bên cô ấy, thật chẳng để làm gì cả. Mà điều quan trọng nhất là gia đình thì đã lại vì những phút đi hoang vô nghĩa ấy mà bị phá vỡ.

Tôi buồn đến não lòng, nhắn tin cho vợ: “Anh không muốn ký đơn đâu! Anh sai rồi, anh xin lỗi. Em và các con cho anh một cơ hội được không?”. Nhưng vợ cũng không hề trả lời. Gọi đến chục cuộc cũng không nhấc máy.

Rồi đến khi có tin nhắn của vợ, thì lại là một câu nói như xát muối vào tim: “Muộn rồi anh! Anh đã không trân trọng gia đình này nên mới đi ngoại tình. Vậy thì gia đình này cũng không cần anh nữa”.

Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để vợ có thể tha thứ cho mình được. Tôi biết lỗi rồi, đã thấy hối hận vô cùng rồi, nhưng có nói thế nào vợ cũng không tin. Tôi không muốn đánh mất vợ con của mình một chút nào cả. Xin hãy cho tôi một lời khuyên!

Hoàng