Menu

Có chồng nhưng chẳng khác gì mẹ đơn thân

05:30 31/07/2019

pno
Những hôm anh ấy nhậu về mệt, em giành làm mọi việc. Hay trưa nắng nóng, em giành đón con. Riết rồi anh ỷ lại, em thì đã quen ôm đồm như một bà mẹ đơn thân.

Là đồng nghiệp với Thùy khoảng ba năm nay, tôi phát hiện Thùy là một phụ nữ mạnh mẽ, khác xa ngoại hình bé hạt tiêu và giọng nói có phần yếu ớt của cô. Thùy ít khi tham gia những cuộc vui với cơ quan sau giờ làm, cô ấy còn bận đón con và lo cơm chiều. Có vẻ như chồng Thùy không phải là người đàn ông dễ chịu. 

Co chong nhung chang khac gi me don than
Thùy có chồng mà giống như làm mẹ đơn thân. Hình minh họa

Tôi không có ý định tán tỉnh Thùy, nhưng chẳng hiểu sao rất muốn quan tâm cô ấy. Tôi hỏi han với tư cách đồng nghiệp. Hôm thì Thùy bảo, hai mẹ con đang ở Viện Răng Hàm Mặt thành phố, để nhổ răng khôn cho con gái. Những đêm mưa gió tơi bời, Thùy chạy xe tới chỗ học thêm rước con đang ôn thi đại học. Và gần như mọi chuyện trong nhà, Thùy đều “ôm” hết. Thấy lạ, tôi thắc mắc sao ông xã ít chia sẻ việc nhà, Thùy trả lời gọn tưng: “Việc gì làm được, em làm hết, việc khó em mới nhờ ông xã”.

Việc khó của Thùy, là nhờ chồng chở đi Tây Ninh bằng xe máy dự đám giỗ bà ngoại; là khi Thùy công tác, gửi con cái việc nhà lại cho ổng; là khi con ốm nặng nhập viện. Mà, việc đi đám giỗ bà ngoại, mỗi năm chỉ có một lần. Đi công tác thì mỗi năm cũng chỉ đôi ba lần, con nhập viện thì càng hiếm.

Việc nặng nhọc, đúng là phải có đàn ông gánh vác, nhưng thử hỏi, trong số những việc nặng nhọc đó, có bao giờ vắng bóng vợ đâu? Vợ đi công tác, cũng là vì công việc, đi công tác cũng phải điều khiển từ xa chớ nào có được rảnh rang. Con nhập viện, cũng đâu thể thiếu mẹ. Việc nặng của chồng, hóa ra là việc nhẹ, quá nhẹ. Chẳng biết Thùy có nghĩ như tôi không. 

Thùy có chồng mà giống như làm mẹ đơn thân. Thùy tinh tế, nhưng trong một lần vô tình, đã để lộ thông tin kinh tế gia đình, cũng một tay Thùy gánh vác. Tôi nghĩ, mẹ đơn thân có khi được sự giúp đỡ từ người khác, như đón con giùm, hay bất cứ chuyện gì muốn nhờ vả. Nhưng Thùy là phụ nữ đang có chồng, dù rất muốn giúp đỡ Thùy, tôi lại sợ bị nghi ngờ, ghen tuông.

Tôi nhớ có lần Thùy nói: “Là tại em thương chồng. Những hôm anh ấy nhậu về mệt, em giành làm mọi việc. Hay trưa nắng nóng, em giành đón con luôn. Riết rồi ảnh ỷ lại, em thì đã quen ôm đồm. Mà thôi, làm được gì cứ làm, em không có thói quen ỷ lại”. Đàn ông có được vợ như Thùy quả là số hưởng. Nhưng vô tâm kiểu đó, cũng chẳng hay ho gì. Lợi dụng được yêu thương mà trốn tránh trách nhiệm, có xứng đáng làm chồng không?  

Tôi không trách Thùy. Phụ nữ thương chồng, muốn gánh vác, san sẻ, có gì sai? Một người có trách nhiệm, biết nghĩ cho người khác, biết bao quát, lo lắng trong ngoài như Thùy, đáng hoan nghênh lắm chứ. Nếu Thùy tỏ ra yếu mềm để được chồng yêu chiều, san sẻ, có khi Thùy sẽ không quá vất vả. Nhưng bản chất của Thùy là vậy, thương chồng, thương con, mọi việc làm được trong khả năng, Thùy đều gánh hết,  hệt như một bà mẹ đơn thân. Tôi chỉ không thích câu nói của Thùy “việc nặng mới nhờ chồng”.

Vợ chồng với nhau, đừng phân biệt việc nặng việc nhẹ. Vào bếp là việc nhẹ chăng? Đàn ông, có người cho rằng làm bếp như chơi đồ hàng, chỉ là luẩn quẩn quanh khu vực bếp, với rau với cá, với những gia vị, nêm nếm thôi mà, có gì là nặng nhọc chứ? Vậy thì để mấy ổng đổi vai đi, sẽ thấy ngay. Đàn ông như tôi, chẳng thích thú gì việc bếp núc, nhưng vì ăn ngày hai bữa, đâu thể để vợ bới sẵn mang tới, giống như trao tô cơm cho một đứa trẻ? 

Vợ đã vất vả việc xã hội, việc gia đình rồi, cớ sao đến cái ăn trong miệng mình, cũng để vợ “gánh”, như vậy có bất công với cô ấy không? Trời nắng chang chang, hay mưa gió tơi bời, có người chồng nào nỡ để vợ đón con, còn mình thì nằm dài, lấy quyền “làm việc lớn” mà ngoảnh mặt trước những “việc nhỏ”?

Co chong nhung chang khac gi me don than
Xưa nay, việc lớn việc nhỏ đều một tay Thùy xoay xở. Hình minh họa

Người chồng, dù khả năng kiếm tiền bao la, cũng không thể gỗ đá khi nhìn vợ con trở về nhà trong cảnh trời mưa lớn, đường ngập nặng, tràn trề rủi ro. Huống gì xìu xìu ểnh ểnh như chồng Thùy, thu nhập thua xa vợ, mà không chịu chia sẻ việc nhà, là anh ấy quá tệ, chớ không phải Thùy ngu như không ít người nhận xét.

Nhiều khi xót Thùy, tôi bảo cô ấy nhả bớt việc cho chồng, dành thời gian làm đẹp, tham gia tụ họp bạn bè, để thấy cuộc đời phụ nữ đâu chỉ là việc cơ quan, con cái, bếp núc.  

Tôi cảm giác, ngày nào đó Thùy ngã quỵ vì ôm đồm, thì sẽ có người đàn ông khác giúp đỡ cô, bằng tất cả sự cảm thông và yêu thương. Mà đàn bà, dù sắt đá và mạnh mẽ tới đâu, cũng sẽ dễ “đổ” vì những quan tâm từ người đàn ông khác. Trong hôn nhân, vợ chồng xin đừng vô tâm… 

Lê Phi