Menu

Chồng xa

10:30 11/04/2019

pno
Mỗi khi nghe bài hát Bông điên điển, chị đều khóc. Chị lấy chồng xa, cách nhà cả mấy trăm cây số. Con cái, công việc kéo chị tất tả cả năm, chỉ rảnh mỗi dịp tết để về thăm nhà, cũng chỉ dăm ba bữa.

Ngày xưa, chị làm ở thành phố, cách nhà chỉ vài chục cây số; khi nào nhớ nhà, chạy xe máy một hơi là tới. Chị gặp anh rất tình cờ, rồi yêu. Quê anh xa lắc. Mỗi lần thăm người yêu, anh chỉ vào được một ngày, đi ăn hai bữa, uống cà phê một cữ đã phải chia tay. Hồi đầu yêu anh, chị tự nhủ, lấy nhau rồi, anh sẽ vào thành phố lập nghiệp như lời anh hứa, còn không thì về bên ngoại lập nghiệp cũng được.

Nhưng cưới rồi, anh thay đổi suy nghĩ. Anh bảo anh đã chững tuổi rồi, vào thành phố khó xin việc. Với lại, công việc của anh đang thuận lợi, bỏ đi thì uổng lắm. Chị giận dỗi, nhất quyết không chịu theo về quê chồng. Mẹ chồng chị khó lắm. Hồi chị quen anh, ở xa không biết. Về làm dâu bà vài ngày, chị thấm thía cái cảnh mẹ chồng nàng dâu mà người ta hay nói. Mỗi người một lý, không ai nhường ai.

Chòng xa
Ảnh minh họa

Những năm tháng sau khi cưới là thử thách của cuộc đời chị. Đêm nào chị cũng khóc vì tủi thân. Người ta mới cưới vui phơi phới, còn chị ủ ê. Đồng nghiệp hỏi han, tư vấn, bảo lấy chồng thì phải chấp nhận theo chồng, còn quyết không theo thì chỉ có đường ly hôn. Lựa chọn nào cũng nghiệt ngã.

Ly hôn thì chị không đành lòng, vì phát hiện mình đang có thai. Đứa con mới chỉ thành hình, sao phải gánh nỗi đau thiếu vắng tình thương cha mẹ. Anh xuống nước năn nỉ chị về quê. Anh bảo, cuộc sống ở quê cũng không đến nỗi, chị không thích làm dâu thì anh sẽ thuê nhà ở riêng. Chị nghĩ đến con, chấp nhận theo anh.

Thói đời, đã nhịn một lần tất phải nhịn thêm những lần khác. Về quê, công việc không phải không có, nhưng không phù hợp với chị. Vả lại chị đang có thai, hay nghén, nên khó công ty nào nhận. Họ ngại chế độ nghỉ thai sản. Thế là chị thất nghiệp, ở nhà lo việc nấu nướng, khi buồn không ai tâm sự, chị bị stress, hay gây với anh. Mẹ chị gọi điện, khóc, bảo không ở được thì về mẹ lo. Nhưng chị thương mẹ - cả đời lo cho con, giờ con đã lập gia đình còn khiến mẹ lao tâm thì không đành.

Chị đành tự động viên: đã lấy chồng xa thì phải chấp nhận, an phận mà sống. Rồi những khó khăn cũng qua. Chị sinh con, chăm con lớn, rồi gửi con đi làm. Cuộc sống cũng chật vật, nhưng chị đã thấy bình yên hơn, lo vun vén gia đình. Anh chị đã cất được nhà khang trang. Gia đình chồng cũng không còn khó khăn như trước. Chỉ một điều vẫn khiến chị lo lắng: sức khỏe của cha mẹ chị. Ông bà năm nay đã hơn 70 tuổi, nay ốm mai đau. Nhà chị toàn con gái, lại đều lấy chồng xa. Nhỡ khi trái gió trở trời, cha mẹ không ai chăm sóc.

Mỗi lần về thăm cha mẹ, lòng chị lại nặng trĩu. Họ hàng người nói vào kẻ nói ra, bảo chị em nhà này không quan tâm, yêu thương cha mẹ. Chị thấy mình bất hiếu quá, nhưng biết làm sao khi thân gái đã theo chồng. 

Ngân Kim