Menu

Chồng hai lần bỏ nhà theo nhân tình vì 'con cái tôi cũng có thể bỏ, nhưng cô ấy thì không'

05:57 23/08/2017

pno
Quay về nhà không bao lâu, chồng chị một lần nữa bỏ nhà đi cùng nhân tình. Lần này, anh ta gom hết sạch quần áo, vật dụng cá nhân và đòi lấy cả số tiền tiết kiệm ít ỏi mà chị đang giữ.

Câu chuyện chồng chị V. bỏ nhà đi biệt tăm theo tình nhân đã từng một dạo gây xôn xao cả cái xóm nhỏ ở xã P.T., một xã nằm ở ngoại ô thành phố Biên Hòa. Mà làm sao có thể không xôn xao khi tình nhân của chồng chị lại chính là một người phụ nữ ở ngay gần nhà, cũng đã có gia đình, thậm chí còn có hai đứa con mà đứa nhỏ năm nay mới gần ba tuổi. 

Dạo ấy, chị đau đớn đến chết đi sống lại, chẳng thiết tha gì miếng ăn giấc ngủ, nhưng vẫn phải gắng gượng mà sống, mà cặm cụi đi làm vì hai đứa con thơ. Nhiều đêm chị thức trắng, nước mắt đầm đìa, không biết mình đã làm sai điều gì. Chị bảo, có lúc chị đau đớn đến mức chỉ muốn cầm dao đâm chết cả hai kẻ tồi tệ đó nếu gặp mặt. 

Chong hai lan bo nha theo nhan tinh vi 'con cai toi cung co the bo, nhung co ay thi khong'
Dù đã có hai con, chồng chị V. vẫn không thắng được bản năng và dục vọng mà bỏ nhà đi theo nhân tình (ảnh minh họa).

Nhưng vài tháng sau, cả chồng chị và người đàn bà đó đột ngột quay về. Họ trơ lì, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì, mặc kệ miệng đời bàn ra tán vào, cười chê, giễu cợt. Họ ai về nhà nấy, và dù chẳng biết đằng sau những cánh cửa đóng kín có cuộc cãi vã chì chiết nào không, nhưng bên ngoài người ta chỉ thấy hai gia đình ấy lại quay về nếp sống cũ.

Chị, người phụ nữ chưa qua tuổi ba mươi, vốn từ nhỏ tới lớn sống ở vùng quê bình dị trong sự giáo dục khuôn mẫu của bố mẹ, chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn cho dù người chồng chị yêu thương đã gây ra một chuyện tày đình ngoài sức tưởng tượng như thế. Hơn nữa, chị cũng rất thương con, chẳng đành lòng nhìn hai anh em đứa mới 7 tuổi đứa chưa tròn 4 tuổi phải sống cảnh mẹ cha ly tán.

Chong hai lan bo nha theo nhan tinh vi 'con cai toi cung co the bo, nhung co ay thi khong'
Bé Q.M., con trai lớn của chị V. năm nay 7 tuổi. Từ ngày bố bỏ nhà đi, cậu bé hồn nhiên này đã không còn cười nói vui vẻ nhiều như trước. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

 Cuộc sống dẫu khó lòng hạnh phúc như xưa nhưng chí ít cũng dần dần trở lại êm đềm trong lặng lẽ, trong sự chấp nhận tha thứ của chị và thái độ chuyên tâm làm ăn của người chồng. Vốn tính ít nói, chẳng mấy khi biểu lộ sự âu yếm hay ân cần với vợ, nên việc chồng chị lầm lũi đi làm rồi về nhà, chơi với con một lát rồi cà kê vài ly với mấy ông bạn hàng xóm đến khuya, mặc kệ vợ lủi thủi một mình chị cũng đã quen từ ngày mới cưới. 

Nhiều người rơi vào hoàn cảnh ấy hẳn sẽ rất khó để bình tâm trở lại mà đối mặt với chồng, nhưng chị V. thì khác. Dù đau, dù giận, chị vẫn tự an ủi rằng ít ra chồng mình cũng đã “tỉnh ra” mà quay về với vợ con, thế là mừng rồi. Nhưng chẳng vui được bao lâu, chị lại tiếp tục rơi xuống tận cùng đau khổ khi chồng một lần nữa bỏ đi cùng người đàn bà đó. Lần này, anh ta gom hết sạch quần áo, vật dụng cá nhân và đòi lấy cả số tiền tiết kiệm ít ỏi mà chị đang giữ với lý do, đó là tiền anh ta mang về hàng tháng. 

Chị nghẹn ngào không thốt nên lời, lương anh ta hàng tháng được vài triệu bạc, cũng chỉ đủ tiền ăn, tiền nhậu cho anh ta và thêm chút đỉnh phụ đóng học cho con. Chị ngoài giờ làm công nhân may còn phải nhận thêm việc đan lát, cắt chỉ theo thời vụ về nhà để kiếm thêm chút tiền phòng khi vợ chồng, con cái đau ốm. Ky cóp mãi được vài chục triệu, chị cũng chẳng giấu chồng. Vậy mà nay anh ta trở mặt đòi lấy hết số tiền ấy.

Chong hai lan bo nha theo nhan tinh vi 'con cai toi cung co the bo, nhung co ay thi khong'
Chồng bỏ đi, chị V. vừa một mình chăm sóc hai con nhỏ, vừa tất bật với công việc may gia công và còn nhận thêm nhiều việc về nhà làm để có tiền nuôi con (ảnh minh họa).

Thôi thì có lẽ duyên vợ chồng đã cạn, chị chẳng dám nài xin anh ta nghĩ tới nghĩa vợ chồng hay tình yêu thuở xưa khi tóc chị còn xanh, bàn tay còn mượt mà, nụ cười còn tươi, thân hình còn mơn mởn. Chỉ mong anh ta vì con mà ở lại, hay chí ít cũng đừng giành giật chút tiền còm cõi ấy. Nhưng đau đớn thay, người cha ấy đã lạnh lùng đáp trả câu hỏi “Anh bỏ con đi thật sao?” của chị bằng câu nói vô cảm: “Con cái tôi cũng có thể bỏ, còn cô ấy thì không bao giờ tôi rời xa nữa”. 

Hai tháng đã qua kể từ ngày anh ta bỏ đi theo nhân tình lần thứ hai. Khi ra đi, anh ta không đả động tới chuyện ly hôn, nhưng chị đã hoàn tất lá đơn ấy và vừa đem nộp. Chị bảo, đã cố giữ cho các con một người cha, nhưng có lẽ trong trái tim của anh ta không có góc nhỏ nào dành cho những đứa trẻ mang dòng máu của mình trong người. Biết làm sao được khi người ta đã chẳng thể chiến thắng cái bản năng ích kỷ được khoác chiếc áo mỹ miều là “tình yêu đích thực” ấy. 

Thảo Nguyên (thực hiện)