Menu

Lấy chồng lâu năm vẫn 'vơ vét' quà quê

09:00 01/06/2019

pno
“Vơ vét” của ba mẹ là cảm giác vẫn luôn được ba mẹ che chở, yêu thương. Ba mẹ thì cứ mong chúng tôi “vơ” mạnh tay vào...

Ba mẹ tôi đã 70 nhưng vẫn còn khỏe. Vào tuổi này, làm nông mục đích là để con cháu được ăn thức ăn sạch. Nhà có ba sào ruộng lúa, ba mẹ thuê người làm. Một năm hai vụ, sau khi thu hoạch, phơi phóng khô ráo, ba mẹ đem đi xay chừng một tạ lúa, rồi về chia làm ba phần gạo, cho ba đứa con gái lấy chồng sống ở thành phố.

Rồi đoán chừng khi nào các con hết gạo, ba lại chở đi xay. Vườn nhà khá rộng, ba mẹ tận dụng không sót khoảnh đất trống nào. Vài cây chanh, cây ớt, đu đủ, mấy hàng cà chua, mấy cây chuối, gốc mít, đặc biệt các loại rau thơm như húng lủi, rau ngổ, diếp cá, húng quế, kinh giới, tía tô... 

Lay chong lau nam van 'vo vet' qua que
Hình minh họa

Ba mẹ còn nuôi heo, chỉ cho ăn thức ăn thừa, rau, cám, chuối, gạo nhà nên heo nhiều nạc, lâu lớn. Cũng vì lâu lớn, nên chúng tôi đùa là heo… giữ nhà. Mỗi năm, chỉ xuất chuồng hai con, mỗi con chưa tới 50kg, cũng chỉ để dành cho các con, hàng xóm ai năn nỉ chia bớt cũng đành chịu. Rồi thì gà thả vườn. Không nhiều, nhưng cũng đủ… để cả nhà có món gà luộc da vàng, thịt chắc, thơm ngon mỗi cuối tuần chị em tôi tề tựu về đông đủ. Rồi thì mùa nào rau nấy.

Mùa xuân, ba mẹ trồng các loại rau cải, hành ngò, mấy dây dưa leo, khổ qua, đậu cô-ve, mấy dây bầu, bí đỏ, bí xanh. Các mùa còn lại thì rau muống, rau lang, mồng tơi, rau dền. Mỗi lần về, chúng tôi cùng ba dùng vòi tưới rau ngày hai lần, thật thích. Rau ba mẹ trồng, chủ yếu lớn lên nhờ nước, phân bón thì chỉ dùng phân hữu cơ một lần trước khi gieo hạt. Đã quen với rau nhà, tôi có cảm giác không an toàn khi mua rau ngoài chợ.

Lay chong lau nam van 'vo vet' qua que
Hình minh họa

Chị em tôi mua quà thành phố về, hay biếu ít tiền, đều bị ba mẹ la rầy: “Các con hoán đổi quà cáp hay sao? Ba mẹ già rồi, chẳng cần gì nữa, mà nhà mình cái gì cũng có. Chỉ mong các con về thăm thường xuyên thế này là hạnh phúc rồi”. Nhìn thấy ba mẹ còn làm lụng được là an lòng về sức khỏe của ba mẹ. Chợt lo sợ đến một ngày, sẽ chẳng còn thấy bóng dáng ba mẹ trên những vuông rau nhà. Đất vườn nhà sẽ đầy cỏ dại... 

Khi trở lại thành phố, chị em tôi hầu như ai cũng “bưng bê” sản vật quê nhà của ba mẹ ra xe, mặt đứa nào cũng hớn hở, tự nhận thấy mình là những đứa con gái lấy chồng lâu năm rồi mà vẫn không thôi “vơ vét” của ba mẹ. Đâu đó là cảm giác vẫn luôn được ba mẹ che chở, yêu thương. Ba mẹ thì cứ mong chúng tôi “vơ” mạnh tay vào. Con cái bình yên, no đủ, an vui, chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn lao của ba mẹ hay sao. Ba mẹ còn nói, tuổi già vẫn duy trì thói quen làm việc vừa sức, làm để khỏe, không làm mới bệnh. 

 Thái Phương