Menu

Tiếng leng keng từ những ngày rất cũ

18:21 03/05/2017

pno
Không có cái nóng nào dễ sợ bằng cái nóng cuối tháng Tư, đầu tháng Năm khi mà những ngày hè thực sự chiếm lĩnh “biểu đồ thời tiết”. Nó khiến cho những ai dễ tính nhất cũng trở nên cáu kỉnh.

Là những ngày mà người ta chỉ thèm tha thiết một cảm giác mát lạnh chảy tràn trong thân thể. Chỉ muốn uống ừng ực cả vại nước to, chứa trong nó những viên đá li ti tỏa ra hơi lạnh mát đến tận ruột gan. Hoặc là ăn những món gì đó mang lại cảm giác tương tự. Kem chẳng hạn.

Tieng leng keng tu nhung ngay rat cu
 

Mùa này, những quán kem cứ đông nghịt người. Đủ các thương hiệu kem lớn nhỏ đến từ những vùng đất nổi tiếng trên thế giới, từ kem 31 mùi, kem úp ngược, kem hoa hồng, kem macaron... gần đây nhất là kem dát vàng “sang chảnh” đang làm mưa làm gió trong giới sành ăn.

Tieng leng keng tu nhung ngay rat cu
 

Theo một nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), việc bày biện và trang trí thực phẩm ít nhiều tác động đến vị giác và trải nghiệm trong từng bữa ăn. Việc dát vàng lên món ăn cũng không nằm ngoài mục đích đánh vào tâm lý người thưởng thức.

Không chỉ đẹp, món ăn dát vàng còn tăng độ “chịu chơi” của người ăn nữa. Nên chẳng có gì lạ khi cái kem ốc quế dát vàng về đến Việt Nam, chỉ có hai mùi vani và mochi, hương vị cũng không có gì đặc biệt, nhưng giới trẻ Sài thành vẫn chịu bỏ ra 149.000 đồng để mang về cho mình cái cảm giác mát lạnh - dù biết rất rõ là hoang phí.

Rất nhiều tiền để đổi lấy một cảm giác mát lạnh, thực ra có đáng không?

Người nói có, kẻ bảo không. Câu trả lời còn tùy thuộc vào mục đích của từng người, từng hoàn cảnh cụ thể. Nhưng ở cái mùa tháng Tư tháng Năm đổ lửa, thì bao nhiêu cây kem dát vàng mới có thể gọi là đủ, cho cái sự thèm thuồng cảm giác mát lạnh xa xỉ này?

Tieng leng keng tu nhung ngay rat cu
 

Và rồi, người ta sẽ nhớ đến da diết những que kem đá bào, kem ống rẻ bèo, hay “thượng lưu” lắm thì cũng chỉ là những viên kem kẹp giữa chiếc bánh mì sandwich, mềm mại như đôi môi của một cô gái.

Người ta nhớ, vì những thứ kem đó chỉ còn lại trong ký ức của những ngày thơ bé. Những que kem dân dã luôn xuất hiện đầy vi diệu trước các cổng trường tiểu học, vào giờ tan trường, giữa cái nắng hè như thiêu đốt. 

Và tiếng leng keng của cái chuông nhỏ phát ra liên hồi từ bàn tay chai sạn của chú bán kem, bỗng dưng trở thành thứ âm thanh quyến rũ nhất trên đời. 

Tieng leng keng tu nhung ngay rat cu
 

Mà nguyên liệu tạo ra những loại kem này lại đơn giản đến khó tin. Như một cây kem đá bào chẳng hạn. Việc thưởng thức nó không thích thú bằng cảm giác há hốc mồm nhìn hai bàn tay chú bán kem thoăn thoắt đẩy tới lui một cây nước đá to trên bề mặt dụng cụ bào đá chi chít răng cưa. Thế là bao nhiêu đá tuyết thi nhau rơi xuống cái thau nhựa đặt sẵn bên dưới. Chú chỉ cần cho một vốc đá tuyết vào một cái ly, rót si rô xanh đỏ lên trên, là xong một món ngon tê tái đầu lưỡi vì lạnh. 

Hay những chiếc kem ống tròn tròn thuôn dài nằm im lìm trong những chiếc ống bằng nhôm cùng kích cỡ. Khi có khách mua, chú bán kem chỉ cần nắm cái que kéo ra khỏi ống là cả cây kem đã nằm gọn trên tay. Chỉ quanh quẩn bốn mùi sữa dừa, sô cô la, dâu, sầu riêng, nhưng cũng khiến tụi con nít phát rồ. 

Tieng leng keng tu nhung ngay rat cu
 

Hôm nào rủng rỉnh ít tiền được mẹ cho, các cô cậu học trò có thể “chơi sộp” hơn một chút, tự thưởng cho mình một ổ bánh mì sandwich kẹp hẳn ba viên kem, rưới lên mặt nào là sữa đặc có đường, nào là nước xốt sô cô la, rắc thêm một lũ đậu phộng lít nhít bên trên, có khi là whipping cream xôm xốp béo ngậy.

Cắn một miếng ngập răng, chưa kịp thưởng thức xong cái mềm mại của bánh mì, đã đụng phải cái lạnh buốt của kem quyện với bao nhiêu là vị ngọt của sữa, đăng đắng của sôcôla, beo béo của đậu phộng...

Thực sự là một cảm giác “con nhà có điều kiện” ghê gớm lắm. Khác gì cảm giác của giới trẻ bây giờ khi cầm trên tay chiếc kem ốc quế dát vàng, mà chả việc gì phải ăn vội, vì còn mải chụp hình khoe lên facebook rồi mới từ từ thưởng thức.

Rút cục thì, chỉ có cái nóng mùa hè là dễ sợ nhất. Nó khiến một người dễ tính cũng trở nên cáu kỉnh đã đành; lại còn làm cho nhiều kẻ thèm thuồng cái cảm giác tê buốt đầu lưỡi, để rồi vừa cay mắt nhớ về tuổi thơ ngây ngô háo hức ngóng chờ tiếng chuông leng keng của chú bán kem từ những ngày rất cũ, vừa chạnh lòng với những lấp lánh xa xỉ của món kem dát vàng và sự sùng bái giá trị ảo của giới trẻ bây giờ. 

Chỉ một que kem thôi mà, sao có thể mang lại nhiều cung bậc cảm xúc đến thế?

Thảo An