Menu

Ru êm và xốn xang

07:16 01/10/2015

pno
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh có lẽ đã không phụ lòng công chúng khi mang đến những thước phim đẹp đến nao lòng, có nụ cười và nước mắt...

Phim mở đầu bằng những cú lia máy dài qua cánh đồng, ruộng mía, triền đồi… Hai anh em Thiều và Tường (diễn viên Thịnh Vinh và Trọng Khang) hiện ra như hai dấu chấm nhỏ hiền lành giữa khung trời xanh mướt của tuổi thơ ấy.

Với gam màu tươi sáng, từ khoảng xanh mênh mông đến ánh sáng hắt từ những khoảnh ruộng, con đường đêm trong những thước phim đầu tiên đều như dự báo được đoạn đời phía sau của các nhân vật. Có những biến cố nhưng không tối đen mà ấm áp, đẹp đẽ và thanh tao.

Ai đã đọc tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (TTHVTCX) của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đều biết các nhân vật nhí có một quãng đường dài nô đùa nghịch ngợm, hạnh phúc trong vắt trước khi “nếm trải nước mắt”.

Trên màn ảnh, đạo diễn (ĐD) Victor Vũ dường như tập trung nhiều hơn vào những khoảng lặng. Chỉ một phần ba thời lượng là niềm vui trong veo đủ khiến khán giả bật cười thú vị. Cậu bé Tường và người bạn Cu Cậu - con cóc tía như trong giấc mơ cổ tích của Tường, bức thư tình của Thiều dành cho Mận (Lâm Thanh Mỹ) bị thầy bắt gặp hay trò trả thù “tình địch” của anh em Thiều, chuyện Tường làm “chim xanh” đưa thư của chú Đàn cho chị Vinh, khoảnh khắc hai anh nằm trong mùng nói về chuyện tình yêu của người lớn, hay khi Tường tình cờ gặp “công chúa trong rừng”… từ trang sách được tái hiện sống động bằng sự chăm chút của ĐD.

Những trò chơi dân gian của một thế hệ tuổi thơ cách đây hàng thập kỷ được nhắc lại: bắn bi, làm diều giấy, chơi đèn Trung thu bằng lon sữa bò, đèn dầu, bình mực tím, xem ké phim nhà hàng xóm… đủ khiến khán giả người lớn bồi hồi.

Đó không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ mà còn là ký ức một thời của người lớn, của một thế hệ lớn lên trong gian khó mà hồn nhiên trên mảnh đất quê mình.

Sự rung động của “tấm vé về tuổi thơ” này là tinh thần chung trong các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đã được ĐD Victor Vũ chuyển tải được gần như trọn vẹn trên phim, bằng những lát cắt rất đỗi ngọt ngào.

Ru em va xon xang

Thoại trong phim luôn được tiết chế đúng lúc, nhường chỗ cho những khung hình xanh biếc thanh khiết, cho giai điệu, biểu cảm và những khoảnh khắc hồn nhiên của nhân vật để khán giả tự cảm nhận.

Phim đẹp từ bối cảnh đến cảm xúc. Nỗi buồn, bất hạnh của người lớn được nhìn qua lăng kính tuổi thơ không bi lụy nhưng là những dấu lặng buồn.

Câu chuyện của ba Mận ngỡ mình bị phong cùi, nhốt mình trong nhà kho rồi bỏ trốn để khỏi liên lụy đến vợ con được nhắc đến chỉ trong một vài phân cảnh; nhưng ám ảnh sâu bằng những giọt nước mắt và cái dáng ngồi thất thểu buồn tênh của diễn viên Lâm Thanh Mỹ.

Nỗi xót xa cũng cồn lên trong lòng người xem khi Thiều vì hai củ khoai lang mót được mà đánh nhau trong mùa bão lũ; cảnh ba mẹ Thiều vét vá cháo cuối cùng nhường cho các con khi cả nhà ngồi tum hum trên bộ ván ngày bão ngập nhà.

ĐD Victor Vũ đã chọn những chi tiết, hình ảnh đắt giá nhất để kể một câu chuyện dài từ tác phẩm nhưng không dàn trải; không cầu kỳ mà rất tinh tế. Mỗi sự dẫn dắt đều có giá trị của riêng mà nhân vật Thiều chính là sợi dây kết nối để lại nhiều rung cảm nhất.

Đó cũng chính là sự trưởng thành từng ngày của Tường trong cảm nhận mất mát của người lớn, thấu hiểu yêu thương và hy sinh cũng như khám phá ra mọi bí mật xốn xang xung quanh mình.

Diễn viên nhí Thịnh Vinh có lẽ là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn của ĐD Victor Vũ. Khoảnh khắc Thiều hối hận chạy trong màn mưa vì đã để mất con Cu Cậu - niềm vui và cũng là niềm hy vọng mỗi ngày của em trai; lúc lặng lẽ ngồi ngoài hiên nhà chảy nước mắt vì đã đánh em hay khi ngồi ôm em ngồi bên bờ suối, Thịnh Vinh đều khiến người xem xao xác.

Tác phẩm văn học cho người đọc cảm xúc man mác trải dài trong những trang chữ, còn tác phẩm điện ảnh khiến người xem cùng khóc cùng cười trong từng khoảnh khắc. Cảm xúc chân thật quá, từ những giọt nước mắt đến lời thoại của các nhân vật nhí.

Ngay cả những hy vọng, nỗi sợ hãi hay nỗi đau, chia ly của thế giới “hoa vàng” cũng đều đẹp đẽ và thánh thiện như niềm tin vào công chúa - hoàng tử của cậu bé Tường.