Menu

Diễn viên Quang Tuấn: Tôi sống theo tình yêu & niềm tin của ba mẹ

10:00 28/02/2016

pno
Tôi không muốn mình như Cường, không bao giờ chấp nhận để những giá trị vật chất ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Nhưng có lẽ điều đó chỉ thích hợp với phim ảnh với những khung hình cận cảnh. Còn ở SK, với khoảng cách khá xa, liệu khán giả có cảm nhận được những biểu cảm ấy?

- SK hay phim ảnh đều đòi hỏi sự tinh tế trong diễn xuất. Có điều, ở SK, người diễn viên cần thêm những kỹ năng khác để hỗ trợ như tiếng nói SK, hành động SK. Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ có thể truyền được cảm xúc cho khán giả khi mình sống thật với cuộc sống của nhân vật trên sàn diễn. Tôi luôn quan niệm làm SK phải chỉn chu, không thể chủ quan. Nụ cười dễ dãi sẽ làm khán giả quên rất nhanh, chỉ có những cảm xúc, những điều khiến người xem trăn trở mới có thể kéo họ trở lại SK.

 
Quân (phim Khúc hát mặt trời) - vai diễn mở ra cho Quang Tuấn những cơ hội làm việc với ê kíp đạo diễn mới

* Trên SK, điều ấn tượng nhất ở anh là khả năng khắc phục nhược điểm giọng nói. Với vở diễn đầu tiên - Lầu hoang, cách thoại của anh còn nặng giọng miền Trung và hơi vấp, nhưng sau đó không lâu, vai Hai Đời của anh đã chinh phục công chúng?

- Gia đình tôi đang sống tại Vũng Tàu nhưng tôi vốn quê Quảng Trị. Người miền Trung nói rất nhanh, ngữ âm ngữ điệu hơi khó nghe nên ngày trúng tuyển vào trường SK - ĐA tôi được “đính kèm” điều kiện phải luyện cho được giọng miền Nam. Hằng ngày tôi nghe cải lương cho quen cách phát âm miền Nam và tập đọc ê a bằng sách học vần hệt như học sinh lớp 1.

Mất mấy năm liền giọng nói của tôi mới tạm ổn. Cũng may thời gian mới tốt nghiệp tôi chỉ đóng phim và được lồng tiếng nhiều nên không gặp quá nhiều khó khăn về giọng nói. Chỉ đến khi đóng kịch tôi mới cảm nhận rõ bất lợi lớn nhất của mình. Cho đến lúc này, tôi vẫn phát hiện rất nhiều nhược điểm trong giọng nói của mình để tiếp tục sửa chữa, thay đổi.

* Nhưng có lúc anh từng nói mình không mê đóng kịch thì phải?

- Đúng là mới ra trường tôi không hề có ý nghĩ mình sẽ đóng kịch mà chỉ mê phim ảnh. Nhưng sau khi tham gia đóng kịch, tôi nhận được rất nhiều tình cảm, những bức thư viết tay bày tỏ cảm xúc của khán giả… Lúc đó tôi phát hiện ra rằng, SK có sức hút, có sự tương tác với khán giả và có sức lay động ngoài sức tưởng tượng.

Tôi bắt đầu yêu SK và yêu nó bằng tình yêu hệt như tôi đã dành cho phim ảnh. Nhiều người vẫn quan niệm khi người diễn viên nỗ lực hóa thân vào một nhân vật nào đó là cách để họ cống hiến tài năng và mang đến cảm xúc cho khán giả. Điều này không sai, nhưng với tôi, nó còn chưa đủ. Khi hóa thân vào nhân vật cũng là lúc tôi được thỏa mãn cái tôi của mình, thỏa mãn ước mơ được sống với đam mê, được sống với những số phận, tính cách khác nhau trước khi mang đến cảm xúc cho khán giả.

Tôi đã từng thử rất nhiều lần và nhận ra rằng mình không bao giờ tìm được sự trùng lặp về tâm lý, cảm xúc trong các suất diễn. Mỗi suất diễn dù đều cũng một vở diễn, nhưng luôn có những điều rất khác biệt và chỉ có một suy nghĩ giống nhau duy nhất: Mình có “đã” hay không “đã” với vai diễn của mình trong suất diễn đó.

* Khá nổi tiếng trên cả màn ảnh và SK, nhưng dường như anh rất khác lạ so với đồng nghiệp cùng thế hệ khi chỉ ghiền cà phê, mê uống trà và hoàn toàn lạ lẫm với nhiều địa điểm vui chơi, giải trí của giới trẻ?

- Tôi là người sống hướng nội nên thấy mình không thích hợp với vũ trường, quán bar và vẫn hay mơ mộng đến một tuổi nào đó sẽ được sáng sáng ngồi uống trà, nghe chim hót và làm công việc mình yêu thích. Có lẽ do ảnh hưởng từ cha mẹ, tôi ghiền trà từ cách đây khá lâu. Tôi luôn dự trữ nhiều loại trà khác nhau để thỉnh thoảng lại rủ bạn bè về nhà nhâm nhi trà và bàn bạc về những kịch bản, vai diễn mới. Tôi rất ít bạn và đó là những người hợp gu: thích bóng đá, mê cà phê, mê uống trà.

 
Hai Đời (vở Đời như ý ) - dấu ấn đẹp của Quang Tuấn trên sân khấu

* Hơn mười năm sống ở TP.HCM nhưng hình như anh vẫn “miễn nhiễm” với những cám dỗ của “chốn phồn hoa”?

- Tôi bị ảnh hưởng rất mạnh bởi số phận của nhân vật bác sĩ Cường trong phim Trái đắng. Cường mải mê chạy theo những giá trị về vật chất mà không biết mình cần có nó để làm gì, vì mục đích gì? Để đến khi có tất cả trong tay, Cường lại thấy cuộc sống sao quá vô vị.

Tôi không muốn mình như Cường, không bao giờ chấp nhận để những giá trị vật chất ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Điều đó cộng thêm tình yêu thương và niềm tin quá lớn cha mẹ đã dành cho tôi là lời nhắc tôi không bao giờ được phép làm điều gì có lỗi với cha mẹ, với gia đình.