Menu

Cô đơn rực rỡ

16:00 31/07/2019

pno
Ngay cả với những lão chồng “chẳng đâu ra đâu”, các bà vợ vẫn luôn khư khư sợ người khác nhào vào cuỗm mất.

1.
Người quan tâm thì ân cần nói với My: “Lấy chồng đi rồi còn tranh thủ sinh con, chứ để già, lỡ bị tiền đình như tui nè, không có ai lấy cho viên thuốc, ly nước”. Người ghét thì nói sau lưng My, “khó ưa vậy ai thèm!”. Vậy ra lấy chồng chỉ để chờ khi bệnh có người đưa giúp viên thuốc, hay để chứng minh mình không hề khó ưa? Chỉ có chị hai thỉnh thoảng gặp hỏi My: “Có ai ở với cho đỡ buồn không?”. Chỉ vậy thôi mà My thấy ấm lòng. 

My ở một mình, xa nhà. Gọi là nhà nhưng không còn cha mẹ thành ra cũng chẳng ý nghĩa gì. Mỗi năm, anh chị em chỉ gặp nhau đúng ngày đám giỗ cha mẹ. Buổi gặp ấy vui nhưng không còn cha mẹ nên cứ nhạt nhạt. Thành ra chỉ ồn ào với nhau đó, rồi thôi, chẳng lưu luyến gì. Hơn nữa, anh chị em trong nhà đều khó khăn nên chỉ cần quay lưng khỏi bữa tiệc đã ngồn ngộn những toan tính cơm áo gạo tiền cho ngày mai. Chỉ có My là nhàn nhã nhất, vì không chồng con. 

Hôm đám giỗ mẹ, tan tiệc, cả nhà ngồi lại tám chuyện, chị dâu hỏi My: “Trong Facebook của cô út, có anh chàng Ben gì đó siêng “còm men”, mà “còm men” duyên, hay lắm nha! Chắc cô út thân lắm, đúng không?”. Đám cháu nhao nhao: “Trời ơi, mợ đọc cả “còm men” luôn hả?”. Chị dâu cười ỏn ẻn: “Mợ đâu có rảnh, chỉ đọc của cô út thôi, vì bạn cô út “còm men” hay”. My cũng thấy bất ngờ. Chị dâu buôn bán cả ngày ở chợ, bận tối mắt tối mũi. Hơn nữa trên Facebook, My chỉ viết linh tinh cho thỏa mãn cái tính hay cảm xúc nhất thời. Có hôm đọc lại đã thấy những gì hôm qua viết thành xa lạ, như thể viết cho ai. Tâm trạng thê thảm lúc đó chỉ như một cơn gió. Mà gió thì bay vèo không để lại dư âm. 

My trả lời chân tình: “Đúng là thân lắm, thân nhất… Facebook nhưng em chưa gặp bao giờ, cũng chưa biết mặt mũi ảnh ra làm sao”. 

Co don ruc ro
 

2.
Một lần Ben nhắn tin trên Messenger: “Thấy em sống vui quá, mình có nên hẹn hò cho đời bớt vui không em?”. My cho rằng đó là câu duyên dáng để người ta nếu có thể sẽ cùng bước sang trang mới. Nó như một nhịp cầu mà người bắc cầu khá tinh tế, vừa vặn, chọn đúng thời điểm… Hoặc là My nghĩ sâu quá, Ben chỉ mời cô uống trà, ngắm phố xá lên đèn và nhìn thiên hạ tất bật qua lại. Thế thôi! Dù nó nằm ở cái kết nào, My cũng dành cho Ben thêm một điểm cộng. Suốt 5 năm làm bạn trên Facebook, anh chưa hề đưa ảnh cá nhân. Khi My hỏi, anh cũng chỉ tìm lý do chối từ. My đã nghĩ ra nhiều tình huống, mà tình huống dù tồi tệ nhất thì cũng không thể trách. Mạng ảo thôi mà. Vậy nên bây giờ Ben hẹn gặp My, như một cách hợp thức hóa mối quan hệ từ ảo thành thật. 

Đúng như Ben nói: “Thấy em sống vui quá”, My không vui theo kiểu người ta có chồng con, tổ ấm với tất bật lo lắng, yêu thương mà vui theo cách của My. Có điều gì chứng minh cho việc một kẻ độc thân thì sẽ cô đơn hoặc một người đã “yên bề gia thất” thì sẽ thoát cô đơn? My có một cuộc sống độc lập với công việc đủ để cô không thấy nhàm chán, một lịch trình rõ ràng cho việc giữ gìn sức khỏe và làm đẹp. Mỗi ngày, sau giờ làm, giờ mà các bà mẹ bỉm sữa tất bật với cơm nước, đón con, thì My đổ mồ hôi ở phòng thể dục. Sau đó, My về nhà, tự thưởng cho mình bữa tối lành mạnh theo đúng kế hoạch giữ dáng của cô. Nếu còn thời gian, My sẽ đọc sách, xem phim, nghe nhạc hoặc chỉ là trang trí nhà cửa, sắp xếp chỗ nọ chỗ kia… My chìm vào giấc ngủ mà chẳng cần ai ru, cũng chẳng thấp thỏm chờ tin nhắn ai đó, rồi vui, buồn hay bâng khuâng cả đêm như cái thời có Phan. Bây giờ, giấc ngủ của My là của My.

Thỉnh thoảng có tâm trạng này nọ, My nhắn cho Xuân - đứa bạn thân duy nhất: “Tao muốn gặp mày, ngay bây giờ!”. Nó nhắn lại: “Gì mà gấp vậy?”. “Tao đang buồn quá!”. “Thôi mai rồi buồn, chứ giờ tao đang ở Phan Thiết”. Vậy là hết buồn. Hôm sau Xuân đến, My đã chẳng còn nhớ vì sao mà mình buồn rã rượi như vậy. Xuân bảo: “Mày là con dở hơi!”.

Nhưng người khác lại không nói My dở hơi. Họ chỉ hỏi chung một câu: “Ở vậy hoài không thấy chán à?”. Cũng phải thôi, vì My ở trạm dừng chân này quá lâu. Nhưng My không thích câu hỏi đó. My còn qua lại trên mạng xã hội với Ben chỉ vì anh không hỏi cô những câu như vậy. Cũng không buông ra những câu ngôn tình mà My đã chán ngấy. Thời gian đã trả lời cho My tất cả về phần trăm sự thật trong những câu ngôn tình ấy, của Thành, của Khoa, của Hải… Họ lần lượt có vợ con, không mảy may nhớ mình đã từng thề thốt với My hoặc nhiều cô gái khác: “Anh không thể sống được nếu thiếu em”.

3.
Sự khác biệt bao giờ cũng thành ấn tượng. Chỉ mình Phan trong đám đàn ông vây quanh My không nói câu ấy. Phan phải sống, dù nhạt nhẽo với vợ cũng còn hai đứa con nữa chứ! Khi ở bên cạnh My, trong căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu xạ hương, Phan không hứa hẹn gì, kể cả việc sẽ ly hôn vợ, như cách mà hàng trăm gã đàn ông ngoại tình khác từng làm. Phan đến vào những buổi sáng Chủ nhật, vào giờ đá banh với đồng nghiệp ở công ty. Vì vậy mà bao giờ anh cũng xuất hiện trước phòng My với bộ đồng phục thể thao. Khi ấy, My đã làm xong món ăn sáng và pha hai ly cà phê sữa sóng sánh chưa bỏ đá. Họ sẽ ăn sáng trong phòng bếp của căn hộ chung cư chật hẹp nhưng ấm cúng, rồi trò chuyện hoặc nằm nghe tình khúc Phú Quang cho đến quá trưa, Phan phải về trong khoảng thời gian cố định đó, không để lại dấu vết đáng nghi nào.

Suốt hai năm liền, My không rời khỏi nhà vào sáng Chủ nhật. Sáng Chủ nhật như một thứ thực đơn tiếp năng lượng cho My suốt cả tuần làm việc sau đó. “Kéo dài như thế này hoài không được” - Xuân nói với My trong một buổi chiều âm u. Đám mây như một tấm màn khổng lồ, sẵn sàng đổ sập xuống bất cứ lúc nào. “Người thiệt thòi là mày đó, con ngốc!”. My vẫn chẳng thấy thiệt thòi. Chưa bao giờ My đòi hỏi gì ở Phan. My chỉ cần ở bên cạnh Phan, dù là vài tiếng đồng hồ sáng Chủ nhật, vậy là đủ. “Chẳng lẽ mày không nghĩ cho tương lai? Nói cho tao biết, tao phải làm gì để kéo mày ra?” - Xuân nói trong giận dữ pha lẫn tuyệt vọng.

Nhưng Xuân chẳng cần tuyệt vọng lâu. Phan ra đi vĩnh viễn sau một tai nạn trong một ngày trời hanh hao.

4. 
“Khi buồn em làm gì?”, Ben nhắn cho My vào một sáng Chủ nhật. Khi đó, My còn nằm trong mền, ấm áp với giấc mơ có Phan đêm qua. Phan thường trở về trong giấc mơ của My, cảm xúc vẫn nguyên vẹn kéo dài suốt ngày hôm sau. Trong mơ, bàn tay Phan siết chặt tay My trong không gian ấm nồng mùi xạ hương. Thức giấc, mùi xạ hương còn luẩn quẩn khắp căn phòng vắng. Bóng nắng lẻ loi nhảy nhót trên bụi tường vi ngoài ban-công. 

Những buổi sáng như vậy, My chỉ muốn một mình. Cả tiếng điện thoại cũng trở thành nỗi phiền phức, như thể bất cứ âm thanh gì, dù nhỏ nhất cũng thành gợn sóng vô tình đánh tan cái phẳng lặng của mặt hồ. Khi thức dậy, My sẽ xuống phố với một chiếc đầm hoa. Rồi My trở về với bó hoa còn lấm tấm sương đêm, lướt qua rất nhiều ánh mắt của những gã đàn ông bên quán cà phê cóc dọc đường và không thiếu tia nhìn khó chịu của những người phụ nữ… Họ đề phòng My như một kẻ trộm cao tay, nguy hiểm, sẵn sàng cướp chồng họ bất cứ lúc nào. 

Trên đường về, My vẫn nghĩ sẽ tường thuật lại chi tiết ấy với Phan, trong giấc mơ. Chắc là Phan thấy buồn cười lắm. Ngay cả với những lão chồng “chẳng đâu ra đâu”, các bà vợ vẫn luôn khư khư sợ người khác nhào vào cuỗm mất.

My chạm vào điện thoại, vẫn là tin nhắn của Ben: “Em keo kiệt tin nhắn với anh quá!”. My chọn một icon phù hợp, vì lười biếng cho việc ghép thành chữ. My hiểu Ben sau những tin nhắn nói xa nói gần trong thời gian vừa qua. Ben cũng chỉ muốn cho anh và cả My một cơ hội. Ai cũng hiểu được chân lý đơn giản nhất: sau đêm tối luôn là bình minh. Và hiển nhiên, chỉ cần mở lòng thì sẽ chẳng ai phải một mình ở cõi tạm này.  

Nhưng quả là My keo kiệt với Ben, dù chỉ là tin nhắn. Lạ là My không thấy áy náy vì điều đó. 

5.
Trong bữa tiệc sinh nhật công ty, Xuân ghé tai nói với My: “Gã Ben đó thấy cũng… vui vui. Hay là mày cứ gặp thử coi sao, không thích thì thôi, có sao đâu mà sợ!”. My chưa kịp trả lời thì đã có tiếng ồ à vỡ ra ở những hàng ghế xung quanh, tiếng vỗ tay tràn ngập căn phòng. Trên sân khấu, giám đốc marketing vừa đọc tới tên My trong mục tuyên dương nhân vật xuất sắc của năm. Sau những câu từ khen ngợi, anh mời My lên phát biểu về thành tích ba năm liền. 

My bước lên, cô không chuẩn bị gì cho buổi lễ tuyên dương này. Hoặc nếu biết trước để chuẩn bị, My cũng không thể soạn thảo bài phát biểu cho đầy đủ, sâu sắc đúng với ý của ban giám đốc, là tấm gương cho toàn thể nhân viên noi theo được. My là người sống cảm tính. Trong đầu My vốn dĩ xa lạ với những từ phù hợp với không khí tuyên dương. Nếu nói toẹt ra, hẳn là danh hiệu My đang cầm trên tay chẳng còn chút ý nghĩa gì. Nó như một thứ may mắn mà chẳng cần dấn thân hay cố gắng, tự nhiên như từ trên trời rơi xuống. 

My bước vào công ty với vị trí thực tập viên, rồi được nhận vào làm ở vị trí thấp nhất cho sinh viên mới ra trường. My không có bất cứ kế hoạch gì cho việc có mặt ở lễ tuyên dương hôm nay. My chỉ biết làm thật tốt, làm hết mình.  

My không nhớ rõ mình đã nói gì trong số những câu từ ấp úng mãi mới bật ra khỏi họng, nhưng đến khi nhìn xuống đã thấy mọi người cười nghiêng ngả. Vị giám đốc trẻ tuổi đón lấy micro từ tay My, nói thêm rằng My không những xuất sắc trong công việc mà còn có khiếu hài hước nữa. 

Xuân thì bảo: “Sao mày không nói được câu nào cho ra hồn?”. Rồi nó tặc lưỡi: “Mà như vậy mày mới còn là bạn của tao”. Giọng nó như ban ơn khiến My bật cười. Gần đến nhà My, Xuân đột nhiên đổi giọng như ra lệnh: “Dù mày là sếp tao rồi nhưng tao không muốn làm tài xế của mày mãi đâu. Kiếm bạn trai cho tao nhờ!”. My biết, thể nào Xuân cũng nhắc tới Ben. May mà vừa kịp tới nhà.

6.
Một ngày trời đổ mưa. Mưa từ sáng sớm đến gần chiều thì My nhận được tin nhắn của Ben: “Anh đang ngồi uống trà ngắm mưa bay ở Bản Sonate, em rảnh ra chơi nhé! Không lo đời sẽ bớt vui đâu”. Khi ấy, My vừa xong giờ thể dục ở trung tâm, chuẩn bị vào phòng xông hơi trước khi về nhà. Chiều nay, My làm món cá hồi xốt cam. Rượu vang đã để sẵn trong tủ lạnh. Hôm qua, My cũng vừa sơn lại cửa sổ và treo thêm vài lẵng tóc tiên cho có màu sắc. Ở góc ngồi này, My vừa có thể thưởng thức bữa tối, vừa nhìn hoàng hôn và ngắm những vì sao đêm mà chẳng bao giờ thấy nhàm chán. 

My nhắn với Ben: “Vậy là anh cũng đang hưởng thụ như em rồi. Chúng ta cùng chúc mừng sự cô đơn rực rỡ này nhé!”. Khi ấy, những vì sao lấp lánh như cái nháy mắt đồng cảm với My. 

My biết, một ngày nào đó, cả My, Ben đều sẽ mở cửa lòng để cho ai đó bước vào, tự nhiên như hơi thở mà không phải cân nhắc qua một cuộc hẹn hò căng thẳng như buổi tuyển dụng, không cần phải săm soi ưu, khuyết điểm của nhau, dè chừng nhau, cân não với nhau trong từng câu đối đáp… Sẽ tự nhiên thôi, giống như cách mà Phan đã từng bước vào cuộc đời My. 

La Thị Ánh Hường