Menu

'Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời'

09:26 06/09/2018

pno
Cô gái ngang bướng là Thư khi đó, dù xinh xắn dễ thương, có nhiều người hơn Hùng theo đuổi, vẫn chỉ biết yêu là yêu thôi.

Tình yêu thường đến vào những thời điểm khó ngờ nhất trong đời mà chẳng ai có thể biết trước được. Để rồi có khi “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời” - giây phút lỡ nhịp ấy cũng là khi định mệnh gõ cửa, để rồi những năm tháng sau đó hai người yêu nhau chỉ biết mải miết bước theo tiếng gọi của trái tim.

Như cái cách Đan Thư (28 tuổi, hiện đang sống tại Huế) kể lại chuyện từng rung rinh trước cậu bé ngỗ nghịch trong lớp chỉ từ một ánh mắt: "Khi tôi tới lớp, tất cả bạn bè ai thấy tôi, dù không muốn, cũng phải bật cười vì không thể nhìn ra tôi: mặt bầm tím, môi sưng vù như ong đốt. Thế mà riêng anh thấy tôi với bộ dạng thê thảm ấy, chỉ im lặng nhìn. Tôi cảm nhận trong ánh mắt anh có chút thương xót, đau lòng nhưng không nói ra. Vậy là tôi thầm thích anh từ khi đó!”

'Uong nham mot anh mat, con say theo ca doi'

Thư và Hùng, đôi bạn chung bàn ngày nào nay đã là cặp vợ chồng hạnh phúc

Khi ấy, Thư và Hùng mới chỉ học lớp 8. Đó cũng là ngày Thư bị ba đánh cho biến dạng khuôn mặt vì tội ngang bướng, hỗn hào với ông. Và ánh mắt thương xót mà Hùng dành cho Thư vẫn khiến cô mãi mãi không thể nào quên. Tình yêu thuở học trò tưởng chừng chỉ là bóng mây ngang qua nhưng ngờ đâu lại mãnh liệt, hằn in lên cả cuộc đời của đôi bạn học năm xưa. Để rồi phải trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ, giận hờn, đau khổ, có khi là tuyệt vọng, cuối cùng mới đến được ngày ngọt ngào bên nhau.

“Dù khổ, dù nghèo nhưng vẫn luôn thấy đủ, chỉ cần thấy nhau”

“Từ ánh mắt ấy, tôi đã nghĩ người con trai này cũng sẽ rất đáng tin. Mặc dù thích anh nhưng tôi không nói, vẫn cứ lạnh lùng và đánh anh thật đau khi anh lại gần, trêu tôi. Nhưng mãi đến một hôm, anh nói với tôi: “Thư à, bữa nay tao không giỡn, không chơi với mày nữa đâu. Tao sợ tao thích mày rồi!”. Câu nói đó khiến tôi có cảm xúc lẫn lộn, chẳng biết vui hay buồn. Tôi bối rối không hiểu mình làm gì để rồi dù anh là một đứa cá biệt nhất lớp – tóc đầu đinh gần như trọc lóc, hút thuốc, bia rượu, trốn học, đánh nhau – lại sợ khi thích tôi?”.

Thế nhưng, cuối cùng Hùng lại chẳng tránh Thư ra, mà ngược lại, còn “tấn công” cô mạnh mẽ hơn bằng những bức thư tay, những cuộc điện thoại đến nhà hay cả những tối đạp xe đạp lảng vảng trước cổng để mong có thể rủ Thư đi chơi... Với Thư, trong lòng dù đã rất thích Hùng nhưng không tỏ bất cứ một tín hiệu báo hiệu cho anh biết mình đã xiêu lòng. Ấy thế mà khi Thư bắt đầu thân thiết hơn với Hùng, cũng là khi sóng gió đến vì ba mẹ cô biết chuyện, liền ra sức ngăn cản.

'Uong nham mot anh mat, con say theo ca doi'
 

'Uong nham mot anh mat, con say theo ca doi'

Vượt qua bao sóng gió, tình yêu Thư và Hùng dành cho nhau chưa bao giờ vơi.

Lên lớp 10, Hùng nghỉ học, lao vào vừa đi học nghề, vừa làm thêm công việc phụ xe xăng dầu. Những cơ hội gặp nhau của Thư và Hùng, phần vì cách xa, phần vì sự ngăn cản của bố mẹ mà ít dần đi. “Có khi cả tuần, nửa tháng mới gặp nhau được chút. Mỗi phút giây ở bên nhau đều rất hạnh phúc, anh chở tôi đi mọi nẻo đường tôi thích. Mỗi khi anh có lương lại dắt tôi đi siêu thị mua rất nhiều bánh kẹo chất đầy tủ cho tôi ăn dần. Có hôm anh thấy tôi mặc không đủ ấm, anh liền dành dụm cả tháng lương phụ xe thức đêm để mua cho tôi chiếc áo khoác rất xịn, lẳng lặng ném vào nhà tôi...”

Còn về phía Thư, từ khi thích Hùng, bị người khác nói nhiều vì Hùng vốn không đẹp trai, gia cảnh nghèo, nghề nghiệp không ổn định, tính tình lạnh lùng khó gần. Thế nhưng đứa con gái ngang bướng là Thư khi đó, dù xinh xắn dễ thương, có nhiều người hơn Hùng theo đuổi, vẫn chỉ biết yêu là yêu thôi. Cô thậm chí còn bắt đầu tự cô lập mình, ít giao du với bạn bè hơn và chỉ biết mỗi mình Hùng, ngoài anh ra cô không còn quan tâm hay giao du với ai nữa, ngay cả bạn gái cũng ít đi chơi cùng.

Dẫu bị trầm cảm vẫn là “công chúa của anh Hùng”

Quen nhau khoảng 4-5 năm, Hùng dắt Thư về nhà giới thiệu, khi ấy Thư đã 17 tuổi. “Nhà anh thấy anh rất thương tôi, biết tôi là công chúa của anh nên ai cũng cưng chiều tôi, đến nỗi khi tôi về nhà anh trong buổi sáng sớm, em gái của anh bảo: “Công chúa của anh Hùng ăn gì để em ra mua”. Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc biết nhường nào”.

'Uong nham mot anh mat, con say theo ca doi'

"Dù khổ dù nghèo nhưng vẫn luôn thấy đủ, chỉ cần thấy nhau”.

Nhưng những ngày tháng êm đềm ấy chẳng kéo dài được lâu. Khi Thư tốt nghiệp cấp 3, cũng là khi phải đối diện với những cơn khủng hoảng từ quá khứ. Và cũng chính khi phải xa rời bạn bè, không còn giao tiếp nhiều hay đến trường lớp nữa khiến tất cả những nỗi sợ hãi trong Thư trỗi dậy. Cô bị trầm cảm nặng vào năm 19 tuổi. Những ngày bệnh nặng, Thư chán ghét bản thân và cả xã hội bên ngoài, không dám ra ngoài. Nhưng lại cũng chính là Hùng đã chăm sóc Thư mỗi ngày.

“Anh bón cho tôi từng muỗng cơm, dắt tay tôi đi bộ mỗi tối, đạp xe đạp chở tôi dạo khắp phố phường. Lúc bệnh, tôi xấu xí kinh khủng, bẳn tính và đáng ghét, đến ngay cả ba mẹ thấy tôi cũng chán nản vậy mà anh vẫn luôn ân cần dịu dàng khi tôi lên cơn chán đời, khóc lóc điên dại như một người tâm thần thật sự. Lúc nào anh cũng vỗ về cưng nựng tôi như một đứa trẻ. Có thời gian anh gởi gắm tôi về nhà cho gia đình anh chăm sóc vì có khi anh đi xa không ở nhà. Tôi nhớ đợt đó, tôi nói với mẹ anh là bảo anh tránh xa tôi ra, đi yêu người khác đi, đừng có mà theo tôi nữa sẽ không có kết quả tốt đâu. Nhưng mẹ anh bảo, anh đã yêu tôi thì có ai nói gì cũng không thay đổi được đâu”.

Dần dần, cũng nhờ tình yêu của Hùng mà Thư đã có thể thoát ra được bệnh trầm cảm đeo bám. Ba mẹ Thư cảm nhận được tấm chân tình của Hùng, hiểu được anh có thể làm tất cả vì con gái mình. Nhất là khi Hùng còn ra sức giúp đỡ việc buôn bán của ba mẹ Thư. “Hồi ấy ba mẹ tôi buôn bán bên Lào, anh ấy còn theo qua đây để bán hàng cho ba mẹ. Thậm chí có khi anh còn đi qua một mình cả tháng trời đi bán lễ hội giúp trong nhiều năm liên tục. Nhà tôi xây nhà, cũng chính anh theo dõi và phụ công việc vì lúc ấy ba mẹ buôn bán xa, còn tôi trầm cảm nặng không biết gì. Có khi thợ nề bị thiếu, anh còn làm cả công việc phụ bưng bê đồ cát cho nhanh tiến độ. Tối tới, dù rất mệt, anh còn chăm tôi và chở tôi đi chơi”.

'Uong nham mot anh mat, con say theo ca doi'
 

'Uong nham mot anh mat, con say theo ca doi'

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thư và Hùng ở hiện tại. Cô con gái nhỏ đã 4 tuổi là kết tinh của một tình yêu ngọt ngào.

Hùng làm tất cả khiến ba mẹ Thư rất cảm động và thương anh. Thậm chí, ba của Thư còn tuyên bố, nếu Thư bỏ Hùng, ông sẽ từ mặt cô. Vậy là tất cả những người xung quanh từ phản đối lại quay sang ủng hộ Thư hết lòng. Còn với Hùng, tình yêu dành cho Thư quá lớn, đã biến anh từ một cậu học trò chả ra gì, suốt ngày chỉ biết chơi biết phá phách, đánh nhau, lại nghỉ học sớm trở thành một người đàn ông vững vàng, gai góc, luôn có chí vươn lên. Nay Hùng đã là chủ của một xưởng nhôm kính nhỏ có vài người thợ, đồng thời tự quản lý công việc sổ sách cho xưởng.

Tổ ấm nhỏ của Thư và Hùng qua 5 năm, dù phải trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn đi nữa vẫn luôn đầy ắp những yêu thương dành cho nhau. Về phía Thư, khi công việc của chồng đã vào guồng ổn định, cô cũng muốn tách ra khỏi vòng tay che chở bao bọc của anh. Thư chập chững bước ra ngoài một mình nhiều hơn, cố gắng mỗi ngày để học hỏi, quan sát, trau dồi bản thân và có nhiều dự định, ý tưởng mới lạ. Nhưng điều quan trọng nhất, là Thư luôn biết, mình mãi mãi luôn được chồng cưng chiều, tin tưởng và làm chỗ dựa phía sau.

“Cho dù trời có sập cũng có ông xã đây, bà xã đừng sợ chi cả!”, là câu anh vẫn thường nói khi tôi bất an. Đó là người hàng ngày vẫn thích ăn những gì tôi không thể ăn hết, là người nhớ tất cả ngày sinh nhật của người thân hay bạn bè tôi và cả ngày kị giỗ trong dòng họ để nhắc nhở cho vợ nhớ. Anh là người sẽ đau lòng khóc khi thấy vợ lạnh lùng vô cảm với mọi thứ, cũng là người nói với con gái là trên đời này đối với ba, mẹ con là số 1. Anh luôn yêu mẹ con tôi và vẫn yêu chiều tôi như công chúa”.

Cát Tường