Menu

Trào nước mắt trong ngày ra mắt nhà chồng tương lai chỉ vì là người đến sau

16:00 04/10/2017

pno
'Nghe bảo cậu đưa vợ bé về hả' - câu nói đó khiến tôi tủi thân đến trào nước mắt. Lẽ nào thân phận của tôi trong mắt mọi người chỉ có vậy!

Nhóm bạn chơi thân chúng tôi có 3 chị em, chúng tôi cùng học một lớp sư phạm, cùng dạy chung một trường ở huyện miền núi hẻo lánh. Người yêu của cái Hợp cao chạy xa bay sau 5 năm yêu nhau sau khi “khi con ong đã tỏ đường đi lối về”. Người yêu cái Hoa được con của sếp lớn để mắt đến nên anh ta đã rẽ con đường lớn mở lối cho sự nghiệp, để lại cho cô ấy một cái thai đã được 5 tháng.

Tôi thì cũng chẳng khấm khá hơn, kẻ đến người đi dìu dặt nhưng như chỗ dừng chân nghỉ ngơi qua đường, chẳng ai thật tâm đến chuyện tương lai khi thấy tôi còn nuôi mẹ già trong ngôi nhà nhỏ nội trú. 3 chị em tôi quyết tâm ở vậy, thề không lấy chồng và cùng nhau nuôi mẹ già, nuôi đứa con nhỏ của Hoa.

Thế nhưng mọi con đường đều có nhiều ngã rẽ, không ai định liệu trước được điều gì. Khi bé Thu con của Hoa được 1 tuổi, cô ấy quyết định gắn kết với một thầy giáo dạy cùng trường. Còn Hợp chuyển về đồng bằng và cũng yên ấm với một chàng kỹ sư cầu đường. Chỉ còn mình tôi, mẹ già đã mất, đôi lúc cảm thấy thật cô đơn, lạc lõng.

Trao nuoc mat trong ngay ra mat nha chong tuong lai chi vi la nguoi den sau
Anh luôn xuất hiện khi tôi cảm thấy cô đơn lạc lõng. Ảnh minh họa

Trong hoàn cảnh ấy, anh xuất hiện – một người đàn ông chững chạc vốn là giảng viên của một trường dạy nghề - vợ chồng anh ly hôn được 2 năm rồi, hai đứa con anh ở với vợ. 5 tháng sau, anh đưa tôi về quê, ba mẹ anh đã mất, chỉ còn lại 4 bà chị.

Chuyến ra mắt này buồn nhiều hơn vui, buồn vì tôi cảm nhận được thân phận của kẻ đến sau, buồn vì họ nhìn tôi với anh mắt xoi mói kiểu nhân tình, vợ bé của anh, chứ không phải một người vợ danh chính ngôn thuận. Lúc đang ngồi hóng mát ngoài sân, bà cô thứ 2 tất tả chạy sang cười cười, nói nói “Nghe bảo cậu đưa vợ bé về hả”. Câu nói đó khiến tôi tủi thân trào nước mắt, nhưng chỉ cần nhìn xuống thấy bàn tay anh đưa sang nắm lấy tay tôi, bóp chặt đầy thấu hiểu, an ủi, lòng tôi ấm lại.

Nửa năm sau, đám cưới diễn ra, chúng tôi thành vợ chồng. Tôi thỉnh thoảng có nói chuyện với vợ cũ của anh và tạo khoảng cách gần gũi với hai đứa con. Cứ thứ 7, chị ấy lại chở con ra nhà tôi chơi, cho 2 đứa ở lại rồi chị ấy về. Mùa hè, nhà tôi là địa điểm mà chúng chọn ở lại để trải nghiệm bao điều thú vị. Từ khi sảy thai, tôi càng yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ con chồng như con của mình. Thậm chí, con trai lớn của anh đi theo đám bạn xấu, uống rượu, đánh nhau, mẹ nó nói mãi không được... đành điện ra nhờ tôi nuôi dạy vì “con nó chỉ nghe lời dì”.

Vừa nhu vừa cương, tôi khuyên nhủ, con trai ngoan dần, học hành giỏi giang. Thế nhưng đổi lại, tôi không nhận được lời cảm ơn nào từ chị mà còn bị đánh tiếng là "thương nó để sau này mà nhờ". Chị cũng nói rằng, vì bao dung nên chị mới để con gần gũi với vợ chồng tôi như vậy. Thế nên chúng tôi phải biết ơn chị vì điều đó...

Trao nuoc mat trong ngay ra mat nha chong tuong lai chi vi la nguoi den sau
Tôi luôn yêu thương con, gần gũi như con mình để kéo gần khoảng cách giữa mọi người. Ảnh minh họa

Tất nhiên mọi chuyện vẫn là vụn vặt nếu không có một biến cố xảy ra. Chồng tôi mất đột ngột vì tai biến. Chị tức tốc vượt 100km ra... chỉ đạo tôi. Chị mặc áo tang tôi không nói làm gì, đằng này trong tờ sớ ghi tên vợ, chị lại đứng tên mình và các con, không có tên của tôi. Thế tôi thì sao, tôi là người thừa trong đám tang của chồng mình ư? Tôi cực lực phản đối, lúc đó chị mặt nặng mày nhẹ bảo thôi ghi cả hai người đi, rồi chị giới thiệu với thầy cúng chị vợ cả, tôi là vợ bé!

Vừa buồn vừa ức, tôi nín nhịn vì nghĩa tử là nghĩa tận, để lo xong toàn vẹn cho chồng đã rồi hẵng hay. Thế nhưng lúc đám xong, chị ấy đã họp bên nội lại và ngang nhiên tuyên bố rằng con chị là người chịu trách nhiệm thờ cúng, nối dòng dõi, nên khi đám xong muốn xin phép rước ly hương của ông bà, của anh đem vào nhà chị để hương khói. Chị còn bóng gió rằng căn nhà của vợ chồng tôi ở là công sức của ba nó, nên sau này tôi nên làm giấy tờ chuyển nhượng cho hai đứa, nó có trách nhiệm thờ cúng cả hai người.

Trao nuoc mat trong ngay ra mat nha chong tuong lai chi vi la nguoi den sau
Vợ bé, vợ lớn chỉ cần lòng anh thấu hiểu. Ảnh minh họa

Tôi thấy mình thiệt thòi biết bao nhiêu, nhưng cũng không cần sân si nữa, chỉ cần tâm tôi sáng, lòng tôi rộng, anh hiểu cho tôi là đủ. Tôi sẽ mang tiếng vợ bé, là người người đến sau, sao cũng được. Đời người, nếu tôi cũng như chị, có lẽ anh sẽ khó an yên, thanh thản. Vì thế mà tôi nín nhịn, để có thể làm tròn bổn phận của một người vợ. Còn vợ lớn, vợ bé như thế nào, tôi chỉ cần lòng anh thấu mà thôi!

                                                                                         Hạ Thủy