Menu

Thắt lòng đêm khuya chồng nhắn tin cho người cũ: 'Anh sẽ bỏ vợ'

19:00 21/06/2018

pno
Trong mắt người thân, tôi là người nhiều may mắn. Kết hôn xong, có nhà cửa riêng, công việc ổn định, anh lại chững chạc, đẹp trai. Cuộc sống tưởng chẳng thể hoàn hảo hơn. Nhưng mấy ai biết, tôi đau khổ trong chính cuộc hôn nhân này.

Chồng tôi quen biết và lấy tôi chỉ trong vòng 4 tháng. Khoảng thời gian đó không quá dài để tôi biết rõ về anh. Ngày cưới, trong khi tôi vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu anh lại lạnh lùng bấy nhiêu. Đêm tân hôn, chúng tôi không làm gì cả, anh ngủ say trên giường, còn tôi thao thức một mình với đủ suy nghĩ, lo lắng, không hiểu tại sao chồng mình lại như vậy.

Sau này, tôi mới biết anh vẫn còn nặng lòng với người cũ. Chị ấy là người khiến anh si mê, đắm đuối, dù xét về cả gia cảnh, nhan sắc đều không thể bằng tôi. Nhưng họ đã từng yêu nhau những 5 năm trời. So với tôi, họ nặng tình là đương nhiên. Tôi không buồn vì anh còn vương vấn người cũ, ngược lại, khi biết về chị ấy, tôi lại càng tin rằng mình có thể mang anh trở về với gia đình bằng nhan sắc và sự khéo léo của mình.

That long dem khuya chong nhan tin cho nguoi cu: 'Anh se bo vo'
Tôi đã từng hi vọng mình sẽ có được tình yêu từ anh - Ảnh minh họa

Người cũ của anh ở ngoài miền Bắc, đó cũng là lý do họ không đến được với nhau. Anh ấy là con trai một, cô ấy cũng là con gái duy nhất trong nhà. Cả hai bên gia đình, một bên thì không muốn con mình ra tận Bắc ở rể, một bên lại không muốn con gái lấy chồng xa, lạ nước lạ cái, văn hóa vùng miền cũng khác nhau. Tôi biết chị ấy đã về quê, tôi biết khoảng cách khiến hai người khó lòng gặp lại. Vì thế mà tôi càng tin tưởng chồng mình không thể làm điều gì sai trái sau lưng.

Ngày tôi biết anh còn giữ hình chị ấy trong điện thoại, tôi im lặng suốt một tuần. Cuối cùng anh chấp nhận xóa, chấp nhận xin lỗi tôi, hứa sẽ không bao giờ để tôi bận tâm nữa. Nhưng tôi biết, mọi thứ không đơn giản như vậy.

Bản thân tôi tự tìm kiếm và ngụp lặn với ảo tưởng hạnh phúc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi lo lắng chu toàn cho anh, từng cái áo của anh tôi đều ủi, giặt thẳng thớm, sạch sẽ. Từng bữa ăn của anh, mỗi ngày tôi đều tìm cách nấu ngon hơn, hấp dẫn hơn. Cũng chưa bao giờ tôi dám buông bỏ cơ thể mình, tôi chăm chút từng chút một, chỉ mong anh sẽ yêu thương, để ý đến tôi. Nhưng hóa ra, tất cả những gì tôi làm đều là vô nghĩa khi anh không hề đặt trái tim vào mái nhà này.

That long dem khuya chong nhan tin cho nguoi cu: 'Anh se bo vo'
Làm sao tôi có thể chấp nhận việc anh vẫn còn nhớ mãi về người cũ - Ảnh minh họa

Một đêm đang ngủ say, tôi thức dậy giữa chừng. Ánh sáng hắt lên từ điện thoại của anh làm tôi tỉnh ngủ. Anh đang soạn tin nhắn và say mê đến nỗi không hề biết tôi đã nhìn thấy mọi hành động của chồng. Từ màn hình, những tin nhắn hiện lên liên tục. Tôi nhìn từ phía sau lưng chồng, chẳng thể tin cả hai chúng tôi đồng sàng nhưng dị mộng.

Là anh đang chat với người cũ. Chị ấy nói buồn, nói nhớ anh, nói rằng ước gì họ mạnh mẽ hơn để đến với nhau. Còn anh, anh viết nhiều lắm, toàn những lời yêu thương, nhớ nhung, ngọt ngào. Những lời ấy tôi còn chưa từng được nghe. Nhưng đau lòng nhất là khi biết chị không muốn lấy chồng, anh đã nhắn lại một câu đầy quyết tâm: “Anh sẽ bỏ vợ”.

Tôi chết lặng, chẳng thể tin vào những gì mình thấy. Nước mắt của tôi cứ thế ứa ra, ướt đầm cả gối. Mãi đến khi tôi nức nở khóc lên, anh mới giật mình quay lại, rồi anh thở dài, nằm im không nói một câu nào cả.

Đêm hôm ấy, tôi không có một câu xin lỗi, một lời an ủi nào. Anh ngồi cuối giường, hút thuốc, chúng tôi cứ lặng lẽ mãi với nhau như thế.

That long dem khuya chong nhan tin cho nguoi cu: 'Anh se bo vo'
Đêm hôm ấy, tôi và anh đều im lặng - Ảnh minh họa

Tôi biết, có lẽ mình sẽ phải bỏ cuộc sớm thôi, có lẽ mình sẽ phải từ bỏ anh để anh về với tình cũ mà anh hằng mong mỏi. Nhưng tôi làm sao nỡ khi mình đã mang trong mình một hình hài bé nhỏ rồi? Tôi phải làm sao khi chồng tôi không yêu mình, khi con tôi không bao giờ có một gia đình trọn vẹn? Ngay cả việc con ra đời, cũng không phải sự kết tinh tình yêu của cả bố và mẹ.

Một mặt, tôi muốn thẳng thắn với cả anh và người cũ của anh, để giành lại gia đình cho chính con mình. Mặt khác, tôi muốn buông xuôi tất cả, một mình tự nuôi con khôn lớn. Nhưng đường nào cũng khó cả, đường nào cũng truân chuyên cả. Nếu không yêu tôi, sao anh còn cưới tôi làm gì? Nếu còn yêu người cũ, sao anh còn về chung nhà với tôi. Tôi chỉ là người thay thế, và anh sẵn sàng bỏ đầy dứt khoát khi người cũ cần anh ư? Sao tôi bạc phận và đau đớn thế này? Tôi biết phải làm sao đây?

M. Hà (TP. HCM)