Menu

Số 1 nay còn đâu!

09:11 09/01/2019

pno
Hãy thôi phàn nàn rằng chồng mình nay cho mình “ra rìa” và mình chẳng còn là số 1 trong lòng ổng. Dù là số 2 hay số 1, người đàn ông vẫn dành cho vợ con tất cả những gì họ có.

Ta thường nghe mấy ông chồng nịnh vợ, “vợ tôi là số 1”, dù chỉ là “nói thế để bả vui”. Nhưng phụ nữ nghe được câu đó từ chồng thì luôn “mát ruột mát gan”. Bà nào cũng tự đắc, kiểu “đấy đấy, các chị các em có thấy chưa, với ổng, tui luôn là số 1”. 

Song cuộc đời thường hay thay đổi, rồi cũng đến một ngày vị trí số 1 kia trong lòng người đàn ông bị kẻ khác sang đoạt, bà vợ lại phải “ngậm đắng nuốt cay” an phận ở vị trí số 2.

So 1 nay con dau!
Ảnh minh họa

Ngày còn yêu nhau, hễ có hẹn hò mà chàng trễ 5 phút thôi thì với nàng, cả thế giới như sụp đổ. Nàng nhăn nhó, khó chịu, đủ kiểu mè nheo, nhõng nhẽo. Chàng phải vò đầu phân bua nào kẹt xe, nào hết xăng, nào có việc đột xuất. Rồi chàng lại rót mật vào tai nàng, rằng “em là số 1 của đời anh”. Thế là nàng hết giận, mắt lại long lanh, rồi vòng tay ôm eo thêm siết chặt, “nhớ đấy nhé, em là số 1 nhé”.

Rồi khi cưới nhau về, trải qua năm tháng, các bữa cơm tối vợ chồng cùng ăn thưa dần. Hôm nay chàng bảo “có hẹn với đối tác”, hôm khác lại “lâu lâu đi lai rai với sếp”. Vậy là vợ chồng giận nhau. Tối, vợ quay lưng vô tường tỉ tê từng giọt, “vậy mà ngày xưa anh nói em là số 1 của đời anh”. Tỉ tê chán, quay sang chồng mới hay ông đã say giấc nồng từ lúc nào. Vợ lại rấm rứt, tủi thân “than ôi thời… số 1 nay còn đâu!”.

Có ông đi làm về, thả cặp xuống là vào ôm con nựng. Vợ có hỏi thì trả lời nhát gừng, quên mất cái nhìn âu yếm cho vợ sau một ngày không gặp mặt như lúc còn son rỗi. Vợ bảo nay có nấu món ngon cho chồng ăn thì chàng lại bảo, “sao em không nấu món X, Y, Z cho con. Con thích món đó”. Vợ tiu nghỉu như mèo cụt đuôi, mất hết cả hứng để nói chuyện với chồng. “Suốt ngày con với con, bây giờ với ổng, con là số 1 rồi”.

Nhiều bà vợ thấy chồng đẩy mình xuống vị trí số 2 để nâng sự nghiệp hoặc con cái lên số 1 thì vui mừng, hạnh phúc. Sự nghiệp của ổng chính là cuộc sống của mẹ con mình đấy thôi; con của ổng cũng chính là kết tinh tình yêu của hai người đấy thôi. Thế nhưng, vẫn có nhiều bà vợ cám cảnh, buồn miên man, cảm thấy mình đã mất hẳn vị trí độc tôn. Nhiều bà suy diễn lung tung rồi cho rằng, chồng hết thương mình hay đã quan tâm đến một bóng hồng nào khác.

So 1 nay con dau!
Ảnh minh họa

Cô bạn thời phổ thông của tôi thường hay phàn nàn, bảo ngày mới quen nhau, chiều nào chồng cô đi làm về cũng đều đặn qua nhà cô ăn cơm, chuyện trò. Lấy nhau rồi, chiều, trong khi cô tất tả ghé chợ, cơm nước thì nhận được tin nhắn: “Em ăn cơm trước, đừng chờ anh. Anh đi đá banh với mấy người bạn”. Có hôm, cô cố tình nấu món mà chồng thích, muốn tạo cho chồng chút bất ngờ thì chính cô bất ngờ khi gọi điện lại nghe chồng đang trên đường “đi nhậu với mấy anh em trong công ty”. Thế là một mình cô lại lủi thủi và dù có chừa phần cho chồng, chắc gì khi về ổng đã đụng đũa.

Cô bạn thuở tiểu học thì suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Chiều xong việc là mẹ con cô lo cơm nước trước. Cô bảo, “ổng đi làm đường xa, hay về trễ. Với lại, nay với ổng công việc là số 1. Thấy vậy cũng mừng. Ổng làm có sự nghiệp, có tiền thì mình cũng đỡ vất vả”. Cô bạn an tâm rằng, dù cô không là số 1 như xưa, nhưng biết chắc ổng lo cho “số 1” cũng vì tương lai của mẹ con cô.

Giống như chị bạn mà tôi quen, chị hay phàn nàn rằng, từ khi có con, chồng không còn coi chị là số 1. Làm bất cứ việc gì, từ ăn uống, ngủ nghỉ, quần áo… cho đến suy nghĩ, tâm trí, lúc nào chồng chị cũng dành hết cho con. Có hôm, anh chồng về quê có giỗ; mẹ con chị, vì điều kiện xa xôi nên không đi cùng. Thế rồi chồng chị, mới vừa lên taxi ra sân bay, đã nhắn bảo, “nhớ con gái”. Vừa xuống máy bay đã vội gọi báo tin, “anh tới sân bay rồi, nhớ con gái quá”. Buổi tối gọi Facetime cũng không thèm hỏi vợ câu nào mà đòi gặp con gái, nhìn mặt cho đỡ nhớ. Chị vừa kể vừa hãnh diện “giờ chị chỉ là số 2 của ổng thôi, số 1 là con gái ổng kìa”.

Mấy tháng trước, tôi có kết bạn Facebook với nhà thơ Lê Minh Quốc. Trước đó tôi không biết thế nào, nhưng từ khi anh lấy vợ, vợ sinh con là tôi thấy “bài vở” của anh toàn dành cho con. Các bài thơ của anh đều lấy cảm hứng từ đứa con gái đầu lòng, mà theo tôi nghĩ, với anh, là cả thế giới. Từ cách anh đặt tên, làm khai sinh cho con, đến việc lần đầu ru con… đều là cả bầu trời cảm hứng. Với con, anh như được “tái sinh”. Và tôi chắc trong anh bây giờ, con gái luôn là số 1. Không biết vợ anh có “ghen với số 1” của anh không, nhưng dường như tâm trí của anh đã bị “số 1” chiếm hết chỗ.

Số 1 hay số 2 đều chẳng còn quan trọng khi tình yêu của người đàn ông dành cho vợ không thay đổi. Có thay đổi chẳng qua là cách thể hiện bên ngoài. Bởi vậy, các chị vợ, cô vợ thôi đừng lầm bầm vì cái sự “thụt lùi” của mình nữa. Hãy thôi phàn nàn rằng chồng mình nay cho mình “ra rìa” và mình chẳng còn là số 1 trong lòng ổng. Dù là số 2 hay số 1, người đàn ông vẫn dành cho vợ con tất cả những gì họ có. Đó chẳng phải là điều vô cùng tuyệt vời sao? 

Hà Nguyên