Menu

Sinh con chọn giống

06:00 16/04/2019

pno
Vân bàng hoàng hiểu ra, nếu bây giờ thêm một sinh linh nữa xuất hiện, thì chính cô phải gánh hết việc nuôi dạy con, cố chống trả lại cái sự an phận, lười biếng, thích bám váy đàn bà có khả năng sẽ di truyền...

Theo dự định ban đầu, năm sau vợ chồng Vân sẽ sinh con đầu lòng. Nhưng qua một quãng đường hôn nhân, Vân cứ lừng khừng chẳng biết mình có nên chào đón một đứa trẻ chào đời hay không nữa…

Vợ chồng Vân trước kia vốn là đồng nghiệp. Nói “trước kia”, bởi sau khi lấy nhau được một thời gian, chồng chê bai công việc nhàm chán, lương bổng thất thường nên nghỉ làm. Chỉ còn lại Vân, nhờ siêng năng cộng chút may mắn nên ngày càng thăng tiến, trở thành trụ cột kinh tế gia đình. Chẳng rõ có phải vì thế mà chồng ngày càng ỷ lại, không còn tha thiết tìm kiếm một chỗ làm khác, suốt ngày tự cho mình cái quyền được thong dong tận hưởng các niềm đam mê của bản thân.

Hết học nhiếp ảnh rồi ôm máy đi la cà săn hình, tới chuyển qua luyện “kinh doanh trực tuyến”, chơi thể thao. Món nào chồng Vân cũng mau chóng than chán, bảo không phù hợp. Rồi du lịch, đàn đúm với người sinh cùng tuổi, hội đồng hương, họp lớp này nọ… Hiếm có cuộc vui nào mà chồng Vân chịu vắng mặt, với phong thái thành công, lịch lãm, chịu chi đến khó ngờ.

Chỉ trong vài năm, chồng Vân nhảy qua nhiều  phi vụ hùn hạp làm ăn “một đi không trở lại” cùng bạn bè. Nhiều khoản tiền to nhỏ do chồng hứng chí “đầu tư”  đều tan tác hết, mà toàn lấy từ túi của Vân. Có vẻ như chồng không màng bận tâm xem, để kiếm được những đồng bạc cho anh trang trải lẫn thể hiện bản lĩnh với người khác ấy, vợ đã bận rộn vất vả khó nhọc thế nào… Vô số trận cãi vã giữa hai vợ chồng vì lý do giống nhau đến buồn cười: Sao anh không lo chí thú làm ăn mà cứ loay hoay hoài vậy?

Sinh con chon giong
Chồng chỉ ham chơi, lười lao động. Ảnh minh họa

Gia đình chồng Vân có căn nhà khá rộng ở một quận gần trung tâm. Đấy là niềm tự hào to lớn của chồng Vân mỗi khi trò chuyện với vợ: anh là trai thành phố đàng hoàng chứ đâu phải… Nhiều gia đình nhỏ phía bên ngoại của chồng cùng chung sống trong ngôi nhà to ấy: cậu mợ, dì dượng của chồng, rồi ba má chồng Vân, vợ chồng đứa em trai…

Ngày Vân về làm dâu, mặc cảm mình xuất thân tỉnh lẻ, chẳng ai thân thích, không nhà cửa hay tài sản gì, khiến Vân trở thành cái gai trong mắt nhà chồng. Chỉ có Liên, đứa em bạn dâu của Vân là tỏ ra thân thiện. Khi đó, Liên đã có một đứa con trai nhỏ, rồi vợ chồng họ nhanh chóng chia tay nhau, chỉ sau vài năm chung sống ngắn ngủi.

“Em không thể để con trai mình sống mãi trong môi trường này được chị à. Rồi thì cu Bin sẽ lớn lên, y hệt như ông nội, như ba nó, bác nó, như những người đàn ông trong nhà này. Con em nó đã hưởng cái “gen” rất tệ rồi, giờ nếu em không cố gắng thay đổi, dạy dỗ uốn nắn lại, thì hỏng hết!”. Đó là tâm sự của Liên trước khi người phụ nữ trẻ ấy cương quyết ly hôn, giành quyền nuôi con và cả hai mẹ con rời khỏi cái tổ đông đúc xô bồ ấy. Bỏ lại Vân, ngơ ngác chẳng biết vì đâu mà người ta có thể dễ dàng chấm dứt một mối quan hệ vợ chồng với cái lý do vô cùng mơ hồ mông lung như vậy.

Mãi tới sau này, Vân mới bàng hoàng hiểu ra, đứa em bạn dâu tuy trẻ tuổi nhưng sâu sắc, biết nhận xét và quyết đoán, dám thay đổi, chứ không như Vân, hèn nhát, lừng khừng, cam chịu.

Vân dần nhìn ra, đàn ông trong ngôi nhà nhiều tầng nhiều phòng nhiều thế hệ gia đình sống chung ấy đều giống nhau đến lạ kỳ. Họ không có nghề nghiệp rõ ràng, sống bằng niềm tin rằng mình có gốc gác, có cái “nền” gì đó cao sang quyền quý hơn người. Họ rất hăng hái bênh vực nhau, dìm hàng người khác, mà cụ thể là vợ, con dâu, cháu dâu, em dâu… những người phụ nữ đang nai lưng ra kiếm tiền hoặc phục vụ cơm nước trong nhà.

Ví như em trai của chồng Vân, tức là chồng Liên, bằng tuổi Vân đấy nhưng vẫn quanh năm lông bông, đẩy hết trách nhiệm nuôi con cho vợ. Lại thích để cả đại gia đình can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mình, nuông chiều cu Bin thái quá. Khi Vân mở cửa hàng buôn bán thêm, em chồng cậy anh trai mở lời xin chị dâu cho đi làm.

Bi kịch của Vân bắt đầu từ việc cả nể đồng ý đó. Bởi em chồng luôn tỏ ra “chủ cả”, làm chơi ăn thật, mỗi chút không vừa lòng là về “méc” anh trai, bố mẹ, thậm chí kể tội Vân với cả “bộ sậu” nhà mình. Vân từ chỗ trao cho anh ta công việc, bỗng trở thành tội đồ, lúc nào cũng phải gồng mình giải thích lẫn chịu đựng trước sự chỉ trích của phía bên chồng.

Sinh con chon giong
Vân còn phải gồng mình giải thích lẫn chịu đựng... Ảnh minh họa

Bây giờ, Vân không những đi làm mang tiền về “nuôi” chồng, mà dường như mặc định còn phải có bổn phận với cả đại gia đình nhà chồng. Mẹ chồng thường xuyên đánh tiếng buộc Vân phải đóng góp vô các khoản hỡi ơi trong nhà, ví như… phụ tiền em chồng cưới vợ lần nữa! Vấn đề là, chồng Vân cũng coi đó là việc đương nhiên của vợ.

Thi thoảng, Vân hẹn Liên đi ăn cơm. Họ chia sẻ cùng nhau vài điều trong cuộc sống hiện tại. Và Vân, mừng vì thấy Liên trẻ ra, mặn mà quyến rũ hơn, vẻ tự tin của một người đàn bà độc lập, dám sống cuộc đời của mình. Cu Bin vẫn còn đôi chút tồ tuệch so với tuổi, nhưng nó không còn dáng vóc “cậu ấm” được nuông chiều quá mức như trước nữa. Vân thực tâm mừng cho cô em dâu cũ.

Rồi loanh quanh, Vân nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Về cái kế hoạch sinh con mà chồng và mẹ chồng đang nhắc nhở. Vân bàng hoàng hiểu ra, nếu bây giờ mà thêm một sinh linh nữa xuất hiện, thì chính cô mặc định phải gánh hết việc nuôi dạy con, cố chống trả lại cái sự an phận, lười biếng, thích bám váy đàn bà có khả năng sẽ di truyền, ăn vào máu thịt đứa trẻ ấy. Thật kinh khủng làm sao!

Hạ Yên