Menu

Ai rồi cũng sẽ khác

10:30 23/03/2019

pno
Họ vỡ mộng. Ký ức ngọt ngào thuở thanh xuân nay bị thực tại nghiền nát. Cô chợt nhận ra, lâu nay họ chỉ sống bằng ảo mộng về nhau...

Cô gặp anh trong những tháng năm tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Thời điểm ấy, họ vừa rời ghế phổ thông, bỡ ngỡ bước vào cuộc sống sinh viên tự lập. Cái thuở nhìn đời còn trong veo, những rung cảm đầu đời, cô âm thầm chôn chặt trong lòng, không dám để tình cảm tiến lên mức cao hơn. Còn anh mãi chờ một tín hiệu, không dám sỗ sàng, sợ không những tình cảm chẳng tiến được thêm lại hỏng mất những gì hai người đang có. Cứ thế, họ đi bên nhau, nuôi dưỡng một tình yêu không lời.

Ai roi cung se khac
Ảnh minh họa

Trong tận cùng trái tim, cô cũng không định nghĩa được tình cảm mình dành cho anh. Nó hơn một tình bạn, nhưng tình yêu thì cô còn quá hoang mang và mơ hồ. Để đến một lần, khi dừng xe đạp dưới tán phượng mùa hè đương độ rực rỡ và tiếng ve râm ran, anh mạnh dạn tỏ tình: “Cho anh cơ hội để đến gần em hơn nhé! Cả cuộc đời này, anh tình nguyện sẽ ở mãi bên em”. Cô giật mình thảng thốt, em chưa sẵn sàng, anh cho em thêm thời gian suy nghĩ nhé!

Rồi cô chần chừ mãi chuyện cho anh lẫn chính mình cơ hội nắm bắt tình yêu, đến gần nhau hơn. Cô tránh mặt anh. Còn anh, tính tự ái đàn ông trỗi dậy, nghĩ chắc tình cảm cô ấy dành cho mình hời hợt lắm nên mới ra nông nỗi; hẳn trong trái tim cô, hình bóng anh không có chỗ neo đậu. Thôi thì nên buông tay nhau, để còn giữ chút hoài niệm đẹp. Theo chí hướng của riêng mình, anh dốc lòng ôn thi sang trường khác. Cô vẫn ở lại giảng đường cũ, miệt mài với những giờ lên lớp, lên thư viện tự học. Tình cảm chớm nở thuở ban đầu, chẳng ai nói, họ tự gác lại trong một góc sâu tâm hồn.

Ai roi cung se khac
Ảnh minh họa

Năm năm sau, anh ra trường và ổn định cuộc sống. Cô cũng đã có vị trí nhất định. Họ đã đủ trưởng thành để đối diện với tình cảm của bản thân. Tình cờ gặp lại trong một lần về quê, họ nhận ra, cả hai đã suýt lỡ chuyến đò tình. Trong tâm trạng cuống quýt vì sợ để mất nhau lần nữa, họ mở lòng, cho nhau cơ hội. Nhưng càng tìm hiểu sâu, họ càng ngỡ ngàng vì hình như những mộng tưởng họ từng thêu dệt về nhau trong suốt thời gian qua đều vỡ vụn. Họ cãi vã, xung đột quan điểm nhiều hơn.

Anh nói cô không phải cô gái ngoan hiền mà anh từng thầm thương trộm nhớ 5 năm về trước. Còn cô phiền não thấy anh chẳng như chàng thư sinh thuở nào kiên nhẫn lắng nghe tâm tư của cô, nhìn sâu vào đáy mắt cô, đợi một cái gật đầu dưới tán phượng mùa hè. Giờ cô chính thức nhận lời yêu anh rồi, anh nói xẵng với cô nhiều hơn, đôi khi xen trong lời nói là sự độc đoán, gia trưởng.

Họ vỡ mộng. Ký ức ngọt ngào thuở thanh xuân nay bị thực tại nghiền nát. Cô chợt nhận ra, lâu nay họ chỉ sống bằng ảo mộng về nhau. Nếu ngày ấy, họ gật đầu đến với nhau, có lẽ rồi họ cũng sẽ bộc lộ tính cách như bây giờ, nhưng sẽ dễ dàng chấp nhận nhau hơn, khi có thời gian để cùng nhau vượt qua khác biệt. Nhưng họ đã bỏ lỡ thời trưởng thành ấy rồi; để hôm nay, họ đã định hình, chẳng còn cách chi uốn nắn. 

Thu Thảo