Menu

Trung Quốc bịa đặt lịch sử trong bộ sách giáo khoa mới

06:35 09/08/2019

pno
Truyền thông Trung Quốc loan tin, trong bộ sách giáo khoa lịch sử mới sắp lưu hành, nước này bịa đặt quần đảo Điếu Ngư, biển Hoa Nam (cách Trung Quốc gọi Biển Đông), đều là một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại.

Sau khi đưa nhóm tàu Hải Dương 8 vào hoạt động thăm dò địa vật lý trái phép trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam, Trung Quốc còn ngang nhiên tổ chức tập trận ở Biển Đông. Chưa hết, truyền thông Trung Quốc vừa loan tin, nước này sắp lưu hành sách giáo khoa lịch sử mới, trong đó có nội dung cho rằng, các khu vực như quần đảo Điếu Ngư, biển Hoa Nam (cách Trung Quốc gọi Biển Đông), đều là một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại. Báo Phụ Nữ TP.HCM xin gửi đến độc giả bài viết của giáo sư Nguyễn Quang Ngọc (Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, tác giả cuốn Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa - Tư liệu và sự thật lịch sử) về vấn đề này.

Ký một đằng, làm một nẻo

Năm 1982, Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) đã quy định hết sức cụ thể chỗ nào là vùng lãnh hải, đường cơ sở, vùng tiếp giáp. UNCLOS có những định nghĩa rất chặt chẽ về vùng đặc quyền kinh tế. Bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không hề chồng lấn hay tranh chấp với bất kỳ quốc gia nào. Theo đó, Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển này. Đây là điều rõ ràng và minh bạch nhất. Chúng ta hiểu, cộng đồng quốc tế hiểu. Chỉ mỗi Trung Quốc cố tình không hiểu.

Trung Quoc bia dat lich su trong bo sach giao khoa moi
Trong khi Việt Nam có đầy đủ bằng chứng, cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của mình trên biển Đông thì Trung Quốc đang phải tìm cách ngụy tạo lịch sử và ngang ngược tuyên bố chủ quyền (Ảnh: triển lãm bản đồ, tư liệu lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa)

Không phải họ không biết. Trung Quốc đã và đang có những đại diện nắm vị trí quan trọng ở một số thiết chế thành lập theo UNCLOS. Họ có một thẩm phán của Tòa luật biển, các đại diện tại Ủy ban Đáy đại dương. Rõ ràng, Trung Quốc phải là một nhà nước hiểu biết sâu sắc tinh thần của UNCLOS. Chưa kể, chính Trung Quốc cũng là một thành viên công nhận công ước này vào năm 1982. Năm 1994, Việt Nam tham gia công ước, đến năm 1996, Trung Quốc đã ký phê chuẩn công ước. Nghĩa là, họ đã đồng ý hoàn toàn với việc tuân thủ các quy định từ bộ văn bản đó.

Khi đã phê chuẩn, tức là đã cam kết bằng danh dự việc sẵn sàng chấp hành theo luật pháp quốc tế, theo đúng quy định của UNCLOS. Thế nhưng bao lâu nay, không biết bao nhiêu lần Trung Quốc đã đơn phương vi phạm nghiêm trọng công ước. Không chỉ xâm phạm vùng biển Việt Nam mà hầu như với tất cả các quốc gia có vùng biển lân cận, Trung Quốc đều thực hiện chính sách phi pháp này. Với một đất nước tự cho là văn minh, một dân tộc giàu văn hóa như Trung Quốc, tôi không hình dung nổi vì sao họ lại hành xử như vậy.

Trung Quoc bia dat lich su trong bo sach giao khoa moi
Châu bản số 58 có châu phê của vua Minh Mạng bằng mực đỏ và dấu đóng Ngự tiền chi bửu

Trong một hội thảo quốc tế tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản, tôi đã trình bày vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa trước chuyên gia nhiều nước, trong đó có chuyên gia Trung Quốc. Tôi đã nói thẳng rằng, Trung Quốc hoàn toàn không có quyền ở các quần đảo này. Họ cũng không thể đưa ra bất cứ một cơ sở tư liệu nào để phản bác lại. Khi hội thảo kết thúc, bên ngoài hội trường, chuyên gia Trung Quốc mới giãi bày: “Chuyện này chúng tôi không được nói khác ý kiến chỉ đạo trong nước”.

Tư duy bành trướng - phần tạo nên lịch sử Trung Hoa

Trở lại lịch sử, trước đây, một loạt bản đồ cổ, văn bản cổ của các nhà nước Trung Quốc từ đầu thế kỷ XX trở về trước đều khẳng định lãnh thổ quốc gia của họ chỉ đến đảo Hải Nam. Nhưng, đến giữa thế kỷ XX, từ chuyện người Trung Quốc nào đó vu vơ vẽ ra một đường lưỡi bò bao lấy gần như 80% diện tích Biển Đông, họ đã vô thiên vô pháp coi đó là cái ao riêng của mình và thuộc chủ quyền lịch sử của mình.

Nhưng ngay cả cái-gọi-là “chủ quyền lịch sử” đó cũng là thuật ngữ do họ tự đặt ra, vì thực tế không có “chủ quyền lịch sử”, mà chỉ có “vấn đề lịch sử chủ quyền”. Có nghĩa, họ đã ngang nhiên mặc định họ có chủ quyền, mặc định chủ quyền đó họ đã có từ thời cổ đại. Họ nói là từ thời Hán họ đã có chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng tư liệu nào chứng minh điều đó với cả thế giới thì họ không có, không làm được.

Trung Quoc bia dat lich su trong bo sach giao khoa moi
Khâm sứ Trung kỳ gửi thư cho Ngự tiền văn phòng để xin vua Bảo Đại ban thưởng huy chương cho người có công lao lập đồn phòng thủ ở Hoàng Sa

Tư duy bành trướng của Trung Quốc đã được khái quát thành chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, luôn là một phần tạo nên lịch sử hình thành và phát triển của đất nước này. Ít nhất là từ thời Tần Thủy Hoàng (thế kỷ III, TCN), người Trung Hoa không ngừng tiến hành chiến tranh xâm lược xuống phương Nam. Chiến lược bành trướng trên đất liền là chiến lược cơ bản, lâu dài và vô cùng nguy hiểm của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, đặc biệt là với một quốc gia láng giềng nhỏ bé như Việt Nam.

Cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, rồi xu hướng coi đại dương là cánh đồng cuối cùng để nhân loại phát triển trên toàn thế giới, Trung Quốc nhận ra rằng, muốn trở thành cường quốc, muốn thực hiện “giấc mơ Trung Hoa” bá chủ toàn cầu, trước tiên họ phải là bá chủ đại dương. Nhưng tư duy của họ hay cách thức thực hiện của họ đều chủ yếu dựa vào sở trường và kinh nghiệm bành trướng trên đất liền. Do đó mới có việc Trung Quốc xây dựng chuỗi ngọc trai nọ chuỗi ngọc trai kia, rồi kiên cố hóa vị trí nọ vị trí kia, vẫn cứ chỉ là bám lấy đất liền. Thậm chí, họ còn muốn đất liền hóa biển cả.

Trung Quốc chính là quốc gia đầu tiên tiến hành cải tạo với quy mô lớn các thực thể là bãi đá ngầm trên Biển Đông. Kết quả là các bãi đá ngầm biến thành các đảo nhân tạo với diện tích lớn ngang các đảo tự nhiên lớn nhất ở quần đảo Trường Sa. Tác động của hành vi bành trướng như trên đất liền này đã lập tức gây biến dạng, tàn phá môi trường sinh thái nguyên bản của Biển Đông. Hiểm họa mà họ gây ra ở khu vực này là vô cùng khốc liệt, không hề kém những cuộc chiến tranh xâm lược họ đã từng tiến hành trong lịch sử.

Trung Quoc bia dat lich su trong bo sach giao khoa moi
Châu bản trình tấu xin miễn trừ các hạng thuế thuê thuyền đi làm việc công ở Hoàng Sa. Vua Minh Mạng truyền chỉ trực tiếp lên bản tấu "Y lời tâu. Hãy tuân mệnh"

Việc Trung Quốc sắp lưu hành sách giáo khoa lịch sử mới, nói các khu vực như quần đảo Điếu Ngư, biển Hoa Nam (cách Trung Quốc gọi Biển Đông) đều là một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại; đã cho thấy họ xuyên tạc một cách tuyệt đối, bịa đặt hoàn toàn. Việt Nam cần phải phản đối việc đó. Có người nêu ý kiến với tôi, như thế nghĩa là họ rất coi trọng vai trò của môn lịch sử, trong khi ở ta lại xem nhẹ môn học này. Tôi có trả lời rằng, phải hỏi những cơ quan chức năng liên quan xem trách nhiệm của họ với đất nước này đến đâu, tại sao không đưa việc giáo dục chủ quyền vào sách giáo khoa? 

Lịch sử đã chỉ ra rằng, trước đây, Trung Quốc hoàn toàn xa lạ với biển. Những năm cuối thời Tây Hán, họ còn bỏ lại đảo Hải Nam, rút sâu vào lục địa, không coi hòn đảo đó thuộc về mình. Triều đình trung ương đã bỏ Châu Nhai quận ra khỏi tổ chức chính quyền địa phương, chỉ thực thi thống trị từ xa đối với Hải Nam. Rõ ràng, Trung Quốc là một đại đế chế lục địa, họ không tập trung phát triển ra biển, dẫn đến việc có cả một thời kỳ lịch sử dài lâu, Trung Quốc không có năng lực khai thác biển, không đánh giá được đúng vai trò của biển và quay lưng lại với biển.

Nguyễn Quang Ngọc

Trung Quốc đâu chỉ xảo biện trong sách sử

Trong phim ảnh, rất nhiều lần Trung Quốc đã lồng ghép các nội dung chính trị như những tuyên bố về việc mình là bạn của thế giới (phim Chiến lang 2) và khi quân Trung Quốc đi đến đâu thì các phe phái xung đột đều phải tránh xa, tuyên truyền phi pháp về “biển Trung Quốc” (phim Điệp vụ biển Đỏ, bị rút khỏi rạp Việt Nam).

Nhiều tác phẩm văn học, kể cả dòng văn chương ngôn tình, đam mỹ của nước này cũng được chèn những nội dung tuyên truyền chủ quyền phi pháp. Cuốn Đạo mộ bút ký (từng được dựng thành phim) của Nam Phái Tam Thúc cũng mô tả một vùng biển thuộc Trung Quốc - nơi nhân vật có chuyến phiêu lưu tìm kho báu cổ - mà nếu người Việt Nam đọc sẽ thấy đó thực ra là vùng biển của Việt Nam. Ngay cả một chương trình được cho là thuần giải trí như Ký ức Hội An hồi tháng Ba năm ngoái, những cái tên đạo diễn, biên kịch xa lạ cũng biến báo để nhét yếu tố Trung Quốc vào khi để dưới vành nón lá Việt là tóc đuôi sam đỏ, cho nhân vật công chúa Ngọc Hoa ăn mặc như cô dâu trong phim cổ trang Trung Quốc.

Không chỉ văn học, điện ảnh - những thứ dễ được xuê xoa rằng đó chỉ là hư cấu (dù không ai tin các nhà văn, đạo diễn Trung Quốc hồn nhiên hay thiếu hiểu biết đến mức không hiểu lịch sử) ở cấp độ chính phủ, công khai, trước cả thế giới, trong vụ xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam ở bãi Tư Chính, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh còn vu cáo Việt Nam đã xâm phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc.

Sửa sách sử chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh bịa đặt chủ quyền của Trung Quốc, trong tham vọng bành trướng chưa bao giờ nguôi của nước này.

Thành Nhân