Menu

Cô giáo quỳ gối hay viên phấn trắng gãy gục

08:03 06/03/2018

pno
Từ khi quyết định học ngành sư phạm, bước chân vào môi trường học đường với tư cách người đi dạy dỗ, có thầy cô giáo nào dám nghĩ đến chuyện một ngày tệ hại, mình phải quỳ gối trước cha mẹ những đứa học trò.

Trước những vụ xung đột trong xã hội, như chuyện cô giáo N. ở trường tiểu học Bình Chánh (Long An) sau khi phạt học sinh quỳ gối, đã bị bắt quỳ gối trước một số phụ huynh ngày 28/2 vừa qua, tôi thường đặt cảm giác của mình vào góc độ người trong cuộc.

Phụ huynh nào, không xót lòng, nổi nóng khi con mình bị giáo viên bắt quỳ gối, hay khẽ tay, đét mông. Dù phụ huynh áp dụng phương pháp dạy con kiểu nào, có dùng các loại hình phạt với con ở nhà hay không, thì việc người khác áp chế con em mình, vẫn khó mà chịu đựng được. Đó là bản năng bảo bọc hòa lẫn sự ích kỷ của người làm cha mẹ.

Co giao quy goi hay vien phan trang gay guc

Học trò nào, không xấu hổ khi bạn bè được ngồi đàng hoàng, mà mình thì phải quỳ gối trước mặt nhau. Kể cả là học sinh cá biệt, hình phạt này không đau lắm về thể chất nhưng lại nhức nhối trong tâm trí, huống hồ đây là những học sinh bình thường, với những lỗi thông thường kiểu học trò (nói chuyện trong giờ học, không thuộc bài).

Nhưng, người thân của cô giáo ấy cũng biết đau, biết phẫn nộ chứ, khi nghe chuyện người nhà mình phải quỳ gối trước người khác. Chưa nói đến những chuẩn mực khác, ở đây quyền công dân giữa người bị quỳ và những người ép quỳ, là như nhau.

Xót xa hơn hết, là bản thân cô giáo N. Từ khi quyết định học ngành sư phạm, bước chân vào môi trường học đường với tư cách người đi dạy dỗ, có thầy cô giáo nào dám nghĩ đến chuyện một ngày tệ hại, mình phải quỳ gối trước cha mẹ những đứa học trò.

Điều gì đã dẫn đến xung đột này. Con người ta, vì áp lực cuộc sống quá gấp gáp, vì nạp vào cơ thể quá nhiều loại thức ăn tẩm ướp hóa chất đem đến năng lượng xấu, mà trở nên hung hăng với đồng loại ư.

Môi trường nào đã nuôi dưỡng những khối u đau đớn kiểu này. Những vụ thảm án, bạo lực đau lòng trên bình diện xã hội nói chung, những vụ thượng cẳng chân hạ cẳng tay trong không gian học đường nói riêng, đã góp phần kích động khối u bùng phát ư.

Chẳng lẽ, hành lang pháp luật của xã hội và quy chế trong ngành giáo dục không đủ để ngăn ngừa và áp chế những va chạm bất bình thường giữa thầy cô giáo với học sinh, giữa phụ huynh với giáo viên.

Chẳng lẽ, những chuẩn mực về đạo đức và hành xử, không còn làm người ta bận tâm, hay đã quên mất khi mải miết đi như u mê trên hành trình làm người đàng hoàng, văn minh.

Câu chuyện phụ huynh bắt nữ giáo viên quỳ gối, rồi sẽ bị pha loãng, chìm khuất trong dòng chảy thông tin bất tận hiện nay. Nhưng hình ảnh cô giáo cay đắng tủi nhục trước mặt phụ huynh học sinh thì không bao giờ biến mất, dù chẳng có bức ảnh nào lưu lại khung cảnh đáng buồn ấy.

Trẻ em đến lớp để thu nạp tri thức và học làm người. Thầy cô giáo lên bục giảng để truyền đi kiến thức và đạo lý. Học trò cần phải đứng thẳng, giáo viên càng phải đứng thẳng để làm gương.

Nhưng cô giáo bị ép quỳ gối. Người đưa đò phải gập gối. Trước bảng đen, viên phấn trắng đã gãy gục.

Võ Tiến