Kết quả tìm kiếm cho "single mom"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 33
Hạnh phúc và hôn nhân là những thứ chẳng bao giờ có một “công thức” duy nhất để áp dụng. Đừng nghĩ mọi cô gái đã lỡ một lần đò đều không thể tìm được sự thấu hiểu và yêu thương thật sự.
Có những khi khó khăn thiếu thốn đủ đường, những khi mệt mỏi cùng cực vì con ốm con đau, nhưng chưa một lần Phượng cảm thấy bi quan, chán nản bởi cô biết trong vòng tay mình còn có hai thiên thần nhỏ.
Những lúc chỉ có hai đứa đi với nhau, anh cũng không bao giờ đòi hỏi tôi “chuyện ấy”. Có ôm, có hôn, có sự rạo rực mãnh liệt trong lòng nhưng chúng tôi chưa từng vào nhà nghỉ.
Dù tôi né tránh, Quang vẫn không ngại thổ lộ rằng anh thích tôi. Biết thân phận mình làm sao dám với tới trai tân, tôi ngừng không nhắn tin, không nghe điện thoại của Quang nữa. Thế là anh tìm đến tận phòng tôi.
Tết thứ hai, anh lên tận vùng cao Tây Bắc "biểu diễn" cho đám cưới bạn học cũ. Rượu ngô, lửa ấm, thịt trâu gác bếp và cả những cô gái má hồng trên ấy quyến rũ quá khiến anh không về sớm được như dự định.
Bố tôi gọi điện, 'về đi con, về ăn tết với nhà mình cho cháu có ông có bà...'. Tôi òa khóc nức nở.
Em 32 tuổi, ly hôn cách đây hai năm vì sống không hợp nhau. Em giờ là single mom, nuôi con gái ba tuổi, còn chồng em đã có vợ mới.
Em 32 tuổi, ly hôn cách đây hai năm vì sống không hợp nhau. Em giờ là single mom, nuôi con gái ba tuổi, còn chồng em đã có vợ mới.
Ngày anh về, tôi có thể thấy sự khắc khổ in hằn trên gương mặt. Nhưng đó là cái khổ của một kẻ hết thời vì ăn chơi trác táng. Còn tôi, không thể ngăn được nỗi uất hận vì phải cực nhọc suốt từng đó năm trời.
Không muốn làm mẹ đơn thân, nhưng khi nghe bố của đứa con trong bụng yêu cầu phá thai và hứa 'sẽ vẫn ở bên em', người phụ nữ trẻ ấy đã kiên quyết nói lời chia tay, bởi lẽ với cô, đứa con ấy là sinh mạng!
Trước một xã hội có rất nhiều những ruồng bỏ, ly hôn, thậm chí là lừa dối nhau thì anh chị đã đến với nhau bằng tình cảm chân thành nhất, trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Tôi ngày nào cũng phập phồng lo sợ việc, nhưng khi hỏi tới nó đều gạt phắt đi. Cứ thế này, liệu cháu ngoại tôi có được lớn lên trong bình yên?