Kết quả tìm kiếm cho "kho ly hon"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 64
Tôi thức trắng một đêm chờ chồng thức dậy. Việc đầu tiên anh ta làm là quay sang ôm lấy tôi đầy trìu mến như mọi ngày.
Mỗi ngày, Mai càng nhấn chìm cuộc sống của mình vào bóng tối trong khi tuổi tác cứ lặng lẽ trôi qua...
Ngày yêu nhau, tôi cũng nhận thấy anh hay ghen, nhưng tôi không nghĩ thói ghen tai hại ấy lại gày càng trầm trọng hơn khi chúng tôi trở thành vợ chồng.
Chị kết tội anh xem chị như giặc trong nhà. Cãi nhau tới mức tóe lửa, chị đùng đùng bế con ra đường ngoắc taxi, mặc anh níu lại. Chị quyết định ly hôn với anh.
Là giáo viên dạy chung trường, ai cũng biết anh ấy là chồng em, nhưng anh hết tìm cách tán tỉnh người này lại nhắn tin à ơi với người khác, kể cả khi người phụ nữ đó lớn tuổi hơn, hay chỉ là cô bé sinh viên.
PN - Hạnh Dung hy vọng rằng những gì bạn viết ở đây là bức xúc cao độ nhất thời, khi mẹ chồng đang vào chơi và những mâu thuẫn cũ lại “sống dậy”.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Tôi vừa ly hôn, được tòa giao quyền nuôi. Hai đứa con nhỏ 11 tuổi và bảy tuổi. Người ta ly hôn xong thì như được giải phóng, còn tôi ly hôn xong mới dấn thân vào địa ngục.
PN - Tôi quen anh qua lời mai mối của một người bạn. Anh hơn tôi 5 tuổi, là bác sĩ nhi tại một bệnh viện tư trong thành phố, con trai một, bố mẹ là nhân viên công chức về hưu có của ăn của để, còn có một căn nhà cho sinh viên thuê.
PN - Tôi lớn lên ở tỉnh lẻ, gia cảnh tầm thường, cha mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Lên thành phố trọ học rồi ở lại lập nghiệp. Tại chỗ làm, tôi quen chồng mình bây giờ. Lúc ấy, anh là nhân vật sáng giá trong văn phòng, không phải bởi năng lực mà do ngoại hình sáng sủa, lại có hộ khẩu, nhà ở thành phố. Những điều này khiến không ít chị em chưa chồng cùng để ý. Duyên phận thế nào, anh kết hôn với tôi, một cô gái bề ngoài không có gì nổi bật.
PN - Cứ vài tháng, người chị họ của chồng tôi từ quê vào với lỉnh kỉnh hành lý, phần nhiều là những món đặc sản quê nhà. Có món chỉ ăn trong vài ba ngày, có món có thể để dành dùng cả tháng. Chị bảo: “Thằng nhỏ thích cá bống sông Trà kho tiêu, mà món này thì để được lâu. Nó cũng thích phô mai, bánh nổ”. Chị mang theo cả lạp xưởng, xúc xích, xà phòng, kem, bàn chải đánh răng, khăn mặt... Vừa vào đến nhà tôi, chị lật đật ra chợ mua tôm, thịt, trứng về kho một nồi to, để ngày mai mang đi thăm đứa con đang ở trại giam.
PN - Đúng vậy, đừng chủ quan gom hết họ về một cụm mà kết luận rằng phụ nữ thường nhẹ dạ, cả tin và tin tất tần tật những gì thốt ra từ miệng đàn ông, nhất là những ông đã có vợ khi mà phụ nữ ngày nay được trang bị biết bao nhiêu kiến thức, rồi hết kỹ năng cứng đến kỹ năng mềm, chưa kể các "chiêu, chước" tạo dựng và gìn giữ hạnh phúc của gia đình, của bản thân từ sách báo. Quả thật, tôi thấy phụ nữ "không phải dạng vừa đâu".
PNO - Mặc cảm phụ thuộc kinh tế khiến bạn không dám thẳng thắn đấu tranh với thói hư tật xấu của chồng và chính điều đó khiến chồng bạn coi thường, bỏ qua những lời khuyên nhủ của bạn, tiếp tục sống theo lối sống sai của mình và biết rắng bạn sẽ phải chấp nhận điều đó.