Rồi sẽ an thôi!

04/01/2015 - 07:38

PNO - PNCN - Một buổi chiều cuối năm ngồi ăn bánh canh ở góc đường, thấy một người đàn bà tầm tuổi mình, mắt sưng, mặt nhiều vết bầm ngồi bán vé số, hai đứa nhỏ chạy chơi chung quanh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi tự hỏi, cái gì đã níu bước chân, để khiến xui tôi ngồi xuống bên chị. Mấy tờ vé số, hai đứa trẻ sạch sẽ, hay ánh mắt thăm thẳm chịu đựng của người đàn bà đó? Sà xuống bên cạnh để biết chị bị chồng đánh, vừa tối qua thôi, đồ đạc đập vỡ hết rồi. Bán vé số mà ngồi một chỗ thế này bán ít lắm, nhưng lại có nơi rộng rãi để con chơi an toàn, vừa bán vừa trông chừng con.

Chị ngồi đó, bơ vơ giữa đời, cảm giác như chỉ cần đẩy nhẹ, chị tức khắc rơi ra khỏi cuộc đời này. Qua lời chị kể, tôi hình dung cái nhà con con đó, tối qua, một người đàn bà ôm hai con ngồi khóc, con la hét, chung quanh là chén đĩa xoong nồi ngổn ngang. Hàng xóm ngang qua tắc lưỡi mặc kệ, người có lòng ngừng lại nhìn nhìn ngó ngó, ngậm ngùi chút đỉnh rồi đi. Ai cũng tất bật cuối năm. Chỉ có những mảnh vỡ là vẫn nằm im đó, chỏng chơ. Và chị, người đàn bà ấy, vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục mưu sinh, vì cuộc đời vốn dĩ phải vậy.

Roi se an thoi!

Ảnh: Phùng Huy

Chợt nhớ buổi chiều mùa đông lành lạnh mấy tuần trước, vô tình ngồi xem trực tiếp truyền hình chuyện Đạ Dâng, vui đến ứa nước mắt. Cả nhà reo hò như thể người thân của mình vừa thoát nạn. Ai cũng hân hoan, cảm thấy niềm tin của mình đã được đền đáp.

Tôi vẩn vơ nghĩ, nếu là mình, ở trong một căn hầm tối tăm ngột ngạt đó, sẽ chịu đựng được bao lâu, hay sẽ đầu hàng số phận từ sớm. Dẫu biết, chỉ cần một tia hy vọng mỏng manh thôi, người ta cũng bám vào thật chặt, như một ánh sáng le lói chỉ đường, còn hơn là đóng sập hết mọi ngóc ngách của niềm tin.

Thế nhưng, chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của AirAsia trong buổi sáng 28/12 kia, đã tiếp nối vào chúng ta những tiếng thở dài. Thở dài đó, nhưng không nguôi hy vọng. Chúng ta đã tự huyễn hoặc mình rằng, biết đâu, chiếc máy bay đang đi lạc vào một hành tinh nào xa xôi, biết đâu nó đã đáp xuống một hoang đảo, biết đâu nó đã an toàn trong một khu rừng rậm, chỉ tạm thời vì những hỏng hóc mà chưa liên lạc về. Giá như, những mảnh vỡ kia đừng xuất hiện.

Những mảnh vỡ được phát lên sóng truyền hình, người ta bảo rằng mảnh vỡ của máy bay, làm tắt ngóm mọi hy vọng. Chúng ta đã chờ đợi, đã cầu nguyện, đã thầm tin vào một phép lạ nào đó. Giờ, chỉ còn bi thương. Nước mắt ngập tràn thành phố Surabaya. Người ra đi, đã xong phận mình. Người ở lại, vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục bước tới. Phải vậy thôi…

Em, một cậu đồng nghiệp, vừa bước qua đau thương, nói với tôi: “Người đi kẻ ở, mọi thứ bây giờ với em như một đống hoang tàn, đổ nát, chao đảo” khi một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp trên tay em cô vợ trẻ. Các em, đang ở lứa tuổi cống hiến thật nhiều cho đời, đang nói đang cười, đang mải miết chạy đua với cuộc sống. Rồi tai nạn ấy đến, ngăn cách người với người mãi mãi.

Nhưng, cũng không ai sống được nếu không tin yêu vào cuộc sống. Như em thôi. Rồi em cũng đứng dậy, gạt nước mắt và đi làm, hội nhập với cuộc sống thường nhật. Mọi người ai cũng hiểu em cố gắng đến nhường nào. Vì, chỉ cần đọc một bảng tin, xem một hình ảnh, hay chỉ cần nhắm mắt lại thôi, chuyện ấy sẽ như hàng ngàn mảnh vỡ găm vào tim em, buốt nhói. Hơn ai hết, em tự biết mình cần mạnh mẽ, không phải để tìm quên, mà để tiếp tục hành trình sống.

Thôi, khép lại hết đi những chuyện không vui. Chuyện thế giới nhiều biến động. Chuyện tai nạn giao thông. Kể cả chuyện cháy nhà vừa ngay tức thì trên đường Trần Quốc Thảo. Dư âm này chắc sẽ dai dẳng nhiều tháng sau. Đã hết năm. Đất trời đã tưng bừng chuyển mình sang năm mới. Đâu đâu cũng nghe những lời chúc tụng tốt đẹp.

Năm mới đến, luôn mang theo biết bao kỳ vọng, kỳ vọng vào những tươi sáng đang chờ đón phía trước. Chúng ta chỉ có thể bước đến, bước đến và không bao giờ ngừng. Vẫn mong chờ những niềm vui. Đẩy lùi những buồn phiền. Tiếp tục hy vọng và tin vào những chuyện lành. Rồi sẽ an thôi!

TẠ ĐOÀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI