Menu

U uất khi phát hiện chồng phản bội, nhưng khi anh qua đời, tôi chỉ còn oán trách bản thân

09:34 12/09/2017

pno
Gương mặt mệt mỏi dù đã gắng gượng cười của anh khiến tôi đau đớn. Tôi tự trách mình đã chì chiết, nặng nhẹ với anh hàng ngày hàng giờ, khiến bệnh tình của anh tiến triển nhanh hơn

Tôi là người đa sầu đa cảm và cũng rất nhạy cảm. Chuyện chồng ngoại tình, tôi phát hiện ra không mấy khó khăn. Khi hai vợ chồng còn toàn tâm toàn ý với nhau, tôi vẫn thỉnh thoảng tự tưởng tượng cảnh chồng phản bội để xem cảm xúc của mình khi đó sẽ thế nào. Nhiều lần, chỉ hình dung ra cảnh anh qua lại với một người phụ nữ khác, tôi cũng khóc sưng mắt. 

Ngày phát hiện ra anh đang say đắm một cô gái xinh đẹp và giỏi giang hơn mình nhiều lần, tôi đã quỵ ngã. Đó là những tháng ngày tôi sống trong nước mắt theo đúng nghĩa đen. Đi đường, ngày nào tôi cũng khóc ướt đẫm chiếc khẩu trang, có lúc dừng đèn đỏ còn khiến người bên cạnh quay sang nhìn vì lỡ nấc lên thành tiếng. Đi làm về, tôi vờ như không có chuyện gì trước mặt con cái, nhưng đêm xuống, tôi lại nghĩ đến những gì mình đã thấy, lại quằn quại đau đớn xót xa cho cuộc đời mình. 

U uat khi phat hien chong phan boi, nhung khi anh qua doi, toi chi con oan trach ban than
Tôi từng rất đau đớn khi phát hiện chồng phản bội, và kể từ đó, tôi không còn quan tâm đến anh một chút nào, cho dù đã chấp nhận tha thứ vì con cái (ảnh minh họa).

Thực sự tôi không thể ngờ được mình lại suy sụp vì chuyện đó đến thế. Tôi vẫn còn rất yêu chồng, anh cũng nói vẫn còn yêu tôi, chỉ vì cô ấy trái ngược với tôi nhiều thứ, một cái lạ bằng tạ cái quen, anh bị cô ấy thu hút quá mạnh không thể chống lại được. Anh nỗ lực rất nhiều để tôi ổn định lại tinh thần, làm mọi thứ có thể để bù đắp nỗi đau của tôi, nhưng vô ích. Những khi chỉ có hai vợ chồng với nhau, tôi luôn nặng nhẹ với anh, có lúc còn hằn học, mỉa mai, cay nghiệt và đay nghiến mãi chuyện cũ. Thậm chí, có lúc khi quá đau đớn, tôi đã nghĩ rằng thà anh chết đi tôi cũng đau đớn nhưng còn đỡ khổ sở và uất hận như việc bị anh phản bội. 

Ngờ đâu cái điều “thà rằng” khủng khiếp ấy lại xảy ra thật. Những cơn đau đầu kéo dài đột ngột xuất hiện ngày một nhiều khiến anh khổ sở vật vã. Đi khám, bác sỹ nói anh bị ung thư phổi đã di căn lên não, những khối u ngày một lớn ở não là nguyên nhân của những cơn đau đầu bất thường đó. Chỉ hơn ba tháng sau ngày phát hiện bệnh, anh qua đời, dù tôi đã nài nỉ anh tiến hành hóa trị, xạ trị để “còn nước còn tát” và anh đã đồng ý vì tôi. Giờ phút tỉnh táo cuối cùng, anh chỉ nói với tôi ba từ: “Anh xin lỗi”. 

U uat khi phat hien chong phan boi, nhung khi anh qua doi, toi chi con oan trach ban than
Nhưng khi anh đột ngột qua đời, tôi lại cảm thấy dằn vặt bản thân vô cùng vì cách cư xử của mình (ảnh minh họa).

Anh xa ba mẹ con tôi hai tháng nữa là tròn một năm, vậy mà tôi thấy như hàng chục năm đằng đẵng. Chưa một ngày nào, thậm chí một giờ nào tôi không nghĩ đến anh, ngoại trừ lúc ngủ. Tôi không còn một chút dằn vặt nào về điều tồi tệ anh đã làm khi xưa, thay vào đó, tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ: mình chưa từng là người vợ tốt. Mấy hôm trước, facebook nhắc lại một bài đăng cũ của tôi ngày khai giảng của con lớn, trong đó là ảnh tôi chụp anh và con đứng ở sân trường. Tự nhiên nhìn đôi giày cũ kỹ anh đi trong tấm hình đó, nước mắt tôi trào ra vì cảm giác thương anh vô hạn. Từ lúc biết anh phản bội mình, tôi không còn quan tâm đến anh chút nào, tôi mặc kệ anh xoay sở với bữa ăn, quần áo, giày dép…, cho dù anh đã làm bao nhiêu điều để chuộc lỗi. 

Gương mặt mệt mỏi dù đã gắng gượng cười của anh trong tấm hình đó cũng khiến tôi đau đớn, tôi tự trách mình đã chì chiết, nặng nhẹ với anh hàng ngày hàng giờ, khiến bệnh tình của anh tiến triển nhanh hơn bởi tinh thần luôn trong trạng thái stress, mệt mỏi. Rồi tôi nhớ về cái ngày mới cưới, cuộc sống còn thiếu thốn, anh đưa tôi vào siêu thị mua đồ mà ngậm ngùi bảo: “Vì anh không kiếm được nhiều nên em chẳng được mua sắm thoải mái như người ta. Sau này anh có tiền, anh sẽ đưa em đi mua mọi thứ em thích không phải suy nghĩ”.

U uat khi phat hien chong phan boi, nhung khi anh qua doi, toi chi con oan trach ban than
Hồi ức của tôi bây giờ chẳng còn chỗ nào cho việc anh từng phản bội. Mỗi khi nhớ tới anh, tôi chỉ nhớ tới những điều tuyệt vời, tốt đẹp anh đã dành cho tôi và con cái (ảnh minh họa).

Sau này, khi khá giả hơn, anh đã giữ đúng lời hứa ấy. Anh không để tôi và các con thiếu thốn thứ gì. Tôi tỏ ý thích gì là anh ngay lập tức đưa đi mua không chê đắt rẻ. Con cái cũng vậy, anh chiều chuộng, mua cho không biết bao nhiêu đồ chơi. Đối đãi với nhà vợ, anh cũng chu toàn, trọn vẹn tình nghĩa có khi còn hơn cả nhà mình. Tôi thì hay bệnh vặt, lần nào sốt hay cảm cúm cũng thế, anh lại sốt sắng hỏi han, đi khắp nơi tìm cho bằng được món nào tôi thích ăn, rồi bóp chân, bóp tay cho vợ đỡ mỏi.

Anh chưa bao giờ nói nặng với tôi một lời, càng chẳng có chuyện động tay động chân. Ngay cả khi say trong tình yêu vụng trộm, anh cũng chưa một giây phút lơi là trách nhiệm với gia đình. Cứ thế, nỗi ám ảnh rằng tôi đã cư xử quá tệ bạc với anh luôn giày vò tôi. Giờ tôi chỉ ước anh vẫn còn sống khỏe mạnh bên tôi, thậm chí anh có yêu người khác cũng được, thà như vậy còn hơn tôi phải xa anh mãi mãi. 

Thanh Hòa (Đà Nẵng)