Menu

'Trung niên cứng' nhà tôi khóc má

16:14 14/08/2019

pno
Vu lan năm nay, chồng tôi ngậm ngùi cài lên ngực đóa hoa hồng trắng, tôi đứng cạnh bên, chợt thấy hoa hồng đỏ trên ngực mình sao bỗng hóa mong manh.

“Má ơi, sao má ra đi đột ngột vậy? Lời hẹn đổ bánh xèo cho tụi con ăn làm sao thực hiện? Từ nay làm sao con còn gọi điện thoại để nghe má nói “Má nghe nè con” hả má ơi…” - Đó là dòng trạng thái rướm lệ của chồng tôi ngày má chồng mất.

Má chồng tôi mất đột ngột lắm, sáng kêu mệt, tứ chi mất kiểm soát, đi bệnh viện khám chưa ra bệnh gì thì má mất. Trong lúc tang gia bối rối, nào cúng kiếng, nào đáp lễ người đến viếng, nào trả lời người thân vụ mâm bàn, việc hạ táng… Vậy mà chồng tôi thi thoảng cứ ôm điện thoại làm tôi bực mình. Rảnh quá hén, cả ngày nay cơm tôi còn chưa được ăn nữa là…

'Trung nien cung' nha toi khoc ma
Hình minh họa

Chồng tôi cũng có trẻ trung gì đâu, một “trung niên cứng” gần năm mươi rồi còn gì. Nhưng thật sự với mẹ bao giờ con cũng là trẻ dại, khi lâu lâu ào về nhà má, anh cứ tấm tắc khen sao canh khoai tím này má nấu thơm phưng phức, cá con kho quéo này má kho là ngon nhất trên đời, còn món mướp khía xào nấm mèo kia sao mà nó ngọt như đường vậy má? Mẹ già bảy mươi cứ cười ha hả rằng “Sắp ngồi sui rồi mà cứ đi nịnh má là sao”.Hai hôm sau, an táng mẹ xong tôi mới có dịp "bò lên Phây" thì thấy cả chuỗi dài lời chia buồn của bè bạn dù mình chẳng đăng tải gì cả. Hóa ra là "bạn chồng" quý hóa, bạn đăng tin buồn và gắn thẻ mình vô. 

Ba chồng tôi bỏ má để đi theo người đàn bà khác vì má không biết… đẻ con gái. Bầy con năm thằng đã khiến ông mệt mỏi đến chán ngấy vì cơm ăn áo mặc, vì dạy bảo. Ông muốn vợ “đẻ thêm” một đứa con gái cho ông “nhờ cậy cơm nước”, nhưng má chồng tôi quyết không sinh nữa, vì năm đứa con trai “quá dư rồi”.

Thế rồi ba chồng tôi bỏ đi, để hi vọng có một đứa con gái. Má sau mấy phen đi tìm chồng không gặp thì mới chịu ở nhà làm lụng nuôi con và chăm sóc mẹ chồng già. Bà nội chồng tôi mất, một tay má lo toan chứ ba vẫn không kịp quay về.

Năm đứa con trai, cái ăn cái mặc, sự học hành, việc dạy dỗ… thăm thẳm chiều trôi biết bao nhiêu là dòng thời gian đã đè nặng lên ngoại hình lam lũ của má.

Mỗi lần sắp cưới một đứa dâu, má đều ra “điều kiện” là cặp vợ chồng đó sau cưới phải ở với má ba năm, làm bao nhiêu tiền phải đưa cho má hết, cơm nước trong nhà má lo cả. Sau ba năm đó, má hoàn lại số tiền mà lâu nay má cất giùm hai vợ chồng, đất mà cho sẵn, một thẻo nhỏ vừa đủ bốn mét ngang, ba mươi mét dài. Nhưng số tiền kia đủ để vợ chồng cất căn nhà gạch vừa ấm cúng.

Cách làm của má, ai chưa hiểu sẽ cho là kì cục, nhưng mỗi cô dâu sau khi được ra riêng đều quay lại cảm ơn má không hết, vì nếu má không giữ giùm có lẽ trong những năm tháng tuổi trẻ bốc đồng họ sẽ tiêu xài hết cả rồi.

Một cô gái mà con trai má đưa về để “ra mắt” mà chuẩn bị hỏi cưới, má đều “duyệt” mà không ý kiến gì, nhưng với điều kiện, cô gái đó phải biết nấu vài món ăn, một mâm cơm gia đình nhỏ xíu cũng được nhưng phải thơm ngon nóng sốt. Má bảo đó là cách thứ nhất để giữ hạnh phúc gia đình.

Năm chị em bạn dâu tôi đã phải qua sự “kiểm duyệt” khá gắt gao của má mà không ít đứa ngao ngán vì cho rằng má “khó chằn ăn”, không nấu cơm nhà thì đi ăn cơm tiệm thôi. Để bây giờ gia đình hạnh phúc, đứa nào cũng phải cảm ơn má đã quá chu đáo từ buổi ban đầu.

Tôi là ‘dâu giữa” nhưng vì ở gần má hơn nên hay về thăm, vì vậy nên tình thân có phần gần gũi hơn những chị em khác. Vậy mà… má đau yếu mệt bệnh ra sao, tôi không được biết để má ra đi đột ngột quá chừng.

Vu lan năm nay, chồng tôi ngậm ngùi cài lên ngực đóa hoa hồng trắng, tôi đứng cạnh bên, chợt thấy hoa hồng đỏ trên ngực mình sao bỗng hóa mong manh.

Thùy Trang