Menu

Thính của chồng bạn

18:00 10/11/2018

pno
Tôi nửa muốn lật mặt anh ta với Nga. Nửa thương người phụ nữ đang phải chống chọi với bệnh tật và cả số phận đáng buồn của mình.

Nga là bạn học của tôi. Lúc sinh đứa con thứ hai, Nga vướng phải căn bệnh hiểm nghèo, phải hóa trị, may mà qua khỏi, nhưng cuộc sống vì thế mà sa sút. Đứa bạn gái ngày nào phổng phao xinh đẹp giờ khô cằn với mái tóc ngắn cũn, trông già trước tuổi, nhìn xót xa đến tội. 

Nga ngậm ngùi bảo, nhận được rất ít sự quan tâm chăm sóc của chồng, nên cô ấy tuy yếu ớt vẫn phải tự lo cho con lẫn chính mình. Chồng không bỏ đi luôn là may lắm rồi… Nghe mà tủi cho phận đàn bà lúc ngặt nghèo chẳng được chia sẻ yêu thương…

Thinh cua chong ban
Ảnh minh họa

Trước nay, tôi hay nhờ Nga lo dùm các thủ tục giấy tờ. Giờ do sức khỏe nên các công việc liên quan, Nga chủ động nhắc tôi liên hệ với chồng cô ấy, cũng đang công tác chung ngành. Chồng Nga có vẻ ngoài tầm thường, trước mặt người khác vẫn thường xuyên cộc cằn nặng lời với vợ. Những câu mắng chửi kiểu như “ngu thế”, “thứ đàn bà chậm chạp lề mề”, “đồ báo đời” được thốt ra chẳng chút e dè. Tôi nhiều lần ái ngại khi thấy bạn mình nhẫn nhịn không dám đáp trả. Nga buồn bã: “Bây giờ, mình là… chiếu dưới, đau ốm nghiêm trọng thế này, đành chịu”.

Nga kể trong nước mắt: từ ngày vợ gặp hạn, không thể đáp ứng đời sống chăn gối lẫn làm việc nhà như cũ, thì chồng cũng trở nên lạnh nhạt, hay kiếm chuyện. Nghe hoài thành quen. Cố riết cũng ổn. Nếu mình chịu yên thì anh ta không tỏ ý gì. Nếu dám phản ứng cách sống vô tâm ích kỷ ấy của chồng, là anh ta thẳng thừng: “Chịu được thì ở, không ép…”.

Những tâm sự đau đáu của bạn khiến tôi chạnh lòng, thấy ác cảm với người đàn ông kia. Vài lần tiếp xúc với chồng Nga, tôi càng ghê sợ. Sao mà trơ trẽn thế! Kiểu như, cứ vô tư "thả thính" bất chấp đối tượng. Được thì tốt, không thì mất mát gì đâu cơ chứ! Càng không ngại ngần gì khi tỏ ra ân cần ngọt ngào úp mở với bạn thân của vợ. Rằng bằng tuổi Nga, mà sao trông tôi trẻ thế. Ước gì vợ anh ta giỏi giang mơn mởn được một góc như tôi thôi, thì anh ta hạnh phúc biết chừng nào. Đời thật bất công, sao cùng là phụ nữ mà Nga không có cái gì hết nhỉ? “Ngày trước, Nga cũng sáng giá trong lớp đấy thôi, chẳng qua hôn nhân khiến cho cô ấy tàn tạ khổ sở”. Tôi trả lời, như một cách để nhắc nhở anh ta về trách nhiệm của mình. Đáp lại, người đàn ông kia cười khẩy, đầy vẻ khinh khi vợ…

Thinh cua chong ban
Ảnh minh họa

Một lần tới văn phòng của anh ta lấy hồ sơ, tôi nhận được vài ánh mắt tò mò soi mói đầy ghét bỏ của người xung quanh. Không khó để đoán định cái nhìn lồ lộ ấy: “lại một con mồi của anh ta tìm tới”. Tỏ ra hết sức giữ ý, tôi mới dần tránh được thái độ khó chịu của họ. Lân la tìm hiểu thêm, mới biết, chồng Nga còn có ý định xun xoe với sếp bà để mong thăng tiến. Thực hư chưa biết, nhưng không có lửa thì sao có khói...

Nhiều lần chồng Nga ỡm ờ nhắn tin hỏi xem tôi có cần mang giấy tờ qua không, lâu rồi nhớ quá. Tôi im lặng, nửa muốn lật mặt anh ta với Nga. Nửa thương người phụ nữ đang phải chống chọi với bệnh tật và cả số phận đáng buồn của mình. Tôi cũng chẳng nỡ tìm đối tác khác lo liệu công việc, bởi biết mẹ con Nga cần khoản tiền tôi đưa hằng tháng để đắp đổi. Mà cứ thế này, thật chẳng biết tôi có thể giả vờ chịu đựng người đàn ông vô sỉ ấy tới lúc nào?

Hẳn Nga cũng không quá ngờ nghệch tới mức chẳng nhận ra bản chất của chồng. Biết đâu vì hai đứa con và gia đình bé bỏng, cô ấy phải cắn răng chịu đựng. Tôi lẽ nào lại phũ phàng dập tắt hết mọi niềm vui sống nhỏ nhoi còn rơi rớt lại của bạn mình? Mà khuyên Nga thì sẽ mang về điều gì, liệu cô ấy có tin, hay lại mất đi mối quan hệ bạn bè thân tình? Cô ấy có cho rằng, tôi… tự đề cao bản thân, hoặc đang cố tình dụ dỗ chồng bạn? Còn cứ phớt lờ, tôi thật lòng thấy có lỗi với bạn.

Chọn cách nào cũng khó cả…

Gia Khánh