Menu

Sao tôi răm rắp nghe lời chồng?

16:01 12/11/2019

pno
Tôi đã sống như một người vợ, người mẹ hết lòng vì hạnh phúc của mình. Tôi luôn tin vào một tình yêu vô điều kiện.

Bạn quan niệm thế nào về hạnh phúc? Với tôi, hạnh phúc suy cho cùng là sống vui vẻ, được làm những điều mình thích cho bản thân và gia đình. Thế nên mỗi ngày tôi yêu ai, thích ai đều không ngần ngại nói ra tình cảm của mình. Tôi sợ có thể đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy nhau.

Chồng tôi là một minh chứng cho tình yêu vô điều kiện đó. Tôi gặp anh trong lần ngồi chung dãy ghế trên một chuyến bay - thế mà ít hôm sau đã nên vợ chồng. 

Sao toi ram rap nghe loi chong?
Ảnh minh họa

Trên đời này có gì mạnh hơn tình yêu chứ? Khi yêu anh, tôi trở nên xinh đẹp và hiền dịu hơn. Đi làm cứng nhắc nguyên tắc ở đâu không biết, chứ về nhà là mềm nhũn với chồng con. Ông bà nói “nồi nào vung nấy”, thật chẳng sai. 

Lúc lấy chồng ai cũng bảo anh khó tính, thế mà lấy anh về, tôi cũng khó tính y chang vậy mới hay. Cơm anh ăn thì phải gạo lứt mới thích, cá thì thích kho nước mắm không, thịt thích nấu với su hào, canh tuyệt đối không được cho bột nêm, mì chính. Ra ngoài ăn thì bị dị ứng đủ thứ, sợ lây viêm gan B, sợ không hợp vệ sinh... Ảnh là bác sĩ mà, kỹ lưỡng như thế cũng phải thôi.

Từ khi lấy chồng, tôi chỉ biết có ảnh là mặt trời. Năm giờ sáng dậy nấu cơm cho anh mang đi, vì ngay cả cô đầu bếp nấu riêng, anh cũng không ăn được quá ba bữa. Chiều đi làm về lo bữa tối cho hai bố con. Bạn tôi bảo tôi giỏi chiều chồng, tôi thì thấy điều đó bình thường. Khi yêu ai chả vậy. Bữa nào thấy mâm cơm hết veo là tôi mừng khôn xiết. 

Nếu ảnh là mặt trời của tôi thì tôi là mặt trăng của ảnh. Sáng ảnh đi làm sớm, chiều về đến nhà là chỉ biết lấy vợ con, sách vở làm niềm vui. Một giọt bia cũng không đụng tới, thuốc lá lại càng tránh xa, chỉ ăn mỗi cơm vợ nấu, nên nhiều khi tôi có đi đâu xa cũng vội vã cho xong việc rồi về.

Sao toi ram rap nghe loi chong?
Ảnh minh họa

Mẹ tôi nói: “Cứ tưởng mi không sống nổi với hắn, nào ngờ lại nghe lời thế”. Tôi cũng thấy lạ với chính mình. Người nhà nói cãi băng băng, chỉ anh nói tôi mới im lặng làm theo. Nhiều lần tôi nói với anh: “Em muốn sống hạnh phúc với anh nên em sẽ làm tất cả. Nếu một ngày em hết yêu anh thì lỗi đó thuộc về anh”. Chồng tôi mỉm cười: “Anh rất hạnh phúc, cảm ơn em”. 

Khi tôi ngồi viết những dòng này là nửa đêm. Nhìn hai bố con ngủ trên giường, tôi thấy bình yên quá. Cái thằng con mang hình hài và tính cách của anh và tôi. Còn nhỏ mà giống hệt bố, cái gì cũng để dành cho mẹ. Ăn sáng cũng thích ăn ở nhà. Tí tuổi đầu đã biết ghen với bố. Có hôm cậu còn giậm chân dỗi vì mẹ thương bố nhiều hơn con.

Tôi đã sống như một người vợ, người mẹ hết lòng vì hạnh phúc của mình. Tôi luôn tin vào một tình yêu vô điều kiện. Còn bạn thì sao? 

Đoàn Xuân