Phụ nữ à, mình thích thì mình... nhích thôi!

11/02/2017 - 11:53

PNO - Bao giờ cũng vậy, vào dịp đặc biệt như lễ tình nhân (14/2), khắp nơi lại rộ lên chuyện các anh tặng người yêu quà gì, các ông chồng tặng gì cho vợ.

Đáng nói là những câu chuyện ấy đa phần xuất phát từ phía các chị em - một nửa rắc rối nhưng đáng yêu của thế giới. Các cô còn trẻ thì mơ màng, đoán già đoán non không biết người yêu sẽ tặng gì. Có cô còn mạnh miệng tuyên bố: "14-2 mà không có quà ư? Mời anh lướt nhé! Thời buổi này mà không biết tặng quà cho người yêu xem như... vứt (!)".

Còn các bà vợ, những con cá đã cắn câu, những con chim sẻ tóc xù tội nghiệp thì ôi thôi muôn vàn tâm trạng. Có chị tự hào với ông chồng dù "gạo đã thành cơm" vẫn ga-lăng như thời còn ve vãn, nếu không dẫn vợ con đi nhà hàng thì cũng đưa vợ đi shopping hàng hiệu hay làm một chuyến du lịch hoành tráng.

Có ông đỡ… hoành tráng hơn nhưng vẫn cố đu theo "phương châm": "nghèo nghèo cũng ráng cho mẹ thằng Tèo có 14-2", giá chót cũng phải là bình hoa hồng rực rỡ chẳng biết mua hàng loại một hay bị bà bán hàng “dụ” mua phải hàng dạt, nhưng vẫn đảm bảo đúng tinh thần lãng mạn của ngày tình yêu, đúng hồng nhung mới chịu!

Không ít chị an phận chấp nhận một ông chồng khô như ngói quanh năm chỉ biết cày bừa chứ chả bận tâm gì đến mấy dịp lễ lạt ăn theo các nước tiến bộ. Với tuýp phụ nữ này, có khi chỉ cần ông chồng vác xác về đúng giờ, không say xỉn, chịu chơi đùa với con hay dạy con học, giúp các bà rửa dùm đống bát đĩa cao như núi là cũng đủ hạnh phúc ngất trời.

Có chị xù lông nhím nếu ông chồng vô tình hay cố ý không lưu những dịp đặc biệt này trong bộ nhớ. Để trả đũa cho những ông chồng vô tâm kiểu này, các bà cũng có 1001 kiểu "phạt", từ giận dỗi không nói chuyện đến cắt cơm, "thâm" hơn có bà dùng đến chiêu "cám treo" cho... bõ ghét!

Phu nu a, minh thich thi minh... nhich thoi!
 

Tôi cực lực phản đối các chị "trả đũa" các ông dù cách này hay cách khác. Tôi không ủng hộ thái độ thụ động chờ phép lạ đến với mình để rồi khi mọi việc không diễn ra như mong muốn, các chị vật vã khóc lóc, than thân trách phận hay oán thán ông chồng bởi các ông ấy nào phải tiên hay bụt để luôn đoán được mong ước của các chị, để xuất hiện đúng lúc với những món quà thần thánh trên tay?

Thay vì chờ đợi, sao các chị không chủ động gợi nhắc chồng về những gì các chị mong muốn? Đố ông nào đủ dũng khí nói "không" khi các bà cứ thẽ thọt "anh ơi, anh à" ngọt hơn mật mía! Nếu các chị hiểu rõ bản chất đàn ông (chứ không riêng chồng mình), hẳn sẽ chẳng hề trách chồng hay tự làm khổ mình bằng những suy nghĩ vớ vẩn kiểu "mấy ông phải tự nhớ mấy ngày này, phải biết vợ mình muốn gì để tặng cho đúng ý"...

Trong khi đàn ông, đã qua rồi cái thời cưa cẩm, tán hươu tán vượn, chỉ tập trung vào chuyện cày bừa để trả tiền mua nhà, mua xe hay làm sao để mang thật nhiều tiền về nộp cho các bà chứ mấy ai còn tâm trí nghĩ tới mấy cái dịp dành cho bọn teen là chính? Bản thân mỗi phụ nữ đều tiềm ẩn bên trong một con mèo hiền ngoan, ngọt thơm như mật, nếu các chị biết tận dụng sự ngọt ngào sẵn có để khiến các ông tự nguyện dâng hiến (quà cáp), tận tuỵ một cách vô điều kiện với mình thì 365 ngày trong năm đều có thể là ngày tình yêu, 8/3, sinh nhật... hà cớ gì lại tự biến mình thành... sư tử hay cọp cái cho mất hình tượng vào cái ngày cả thế giới vinh danh... mình?

Ngay cả tình huống xấu nhất cũng chưa hẳn là bi đát, nếu không “gài” được các ông với đủ mọi chiêu chước (không từ cả “thủ đoạn”), sao các cô, các chị biết chụp ảnh selfie mà không biết tự thưởng cho mình bất cứ gì mình thích, thời buổi nào rồi mà còn chờ đợi mấy ông ấy chủ động làm cho mình vui? Nói như tuổi teen bây giờ, mình thích thì mình nhích thôi!

 Khang Duy 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI