Menu

Năm tháng của mỗi người

06:00 09/10/2018

pno
Thời gian với mỗi người là điều gì đó tưởng như vô nghĩa và chẳng mấy ai chú ý, cho đến khi bạn đếm được lớp lớp ấy xếp chồng lên nhau và đang vơi dần đi.

Ngoại níu tay hỏi, bé Út học chừng nào thì xong. Mình thưa, Út học trường y nên sáu năm nữa mới xong. Ngoại rưng rưng bảo, chờ tới lúc đó, ngoại chết rồi còn đâu. Nghe nỗi ngậm ngùi lặn trong từng thớ da nhăn nheo xếp lớp. Thời gian của mỗi người vốn chẳng bằng nhau, lại thường lệch.

Nam thang cua moi nguoi
Ảnh minh họa

Dì bảo bác sĩ không nói rõ ràng, có thể dì còn hai tháng, ba tháng hoặc nhiều nhất là năm tháng. Quãng thời gian đó, dì đếm từng khắc, cân nhắc nên làm gì, nói gì, với ai; bao nhiêu việc cần hoàn thành và hoàn thành như thế nào. Rõ ràng, thời gian đếm được đó sẽ phải có ý nghĩa chứ không thể đơn giản trôi qua.

Mỗi người chúng ta, mỗi ngày, đều chỉ có ngần ấy thì giờ để sống, để hít thở và làm những việc phải làm. Có người tận dụng thời gian để tích cực kiếm tiền, nỗ lực tạo công danh sự nghiệp. Có người hờ hững, để ngày tháng trống trải trôi qua. Thật lạ, không có nhiều người dành thời gian để ôm ấp, yêu thương chính bản thân mình.

Bao nhiêu người, cứ nghe thời gian trôi lại thấy lòng trĩu lo âu về năm tháng. Chị đi họp lớp, cùng bạn bè ôn lại kỷ niệm xưa. Bạn cũ nhắc hoài về những tháng năm trẻ dại, vô tư, vô lo. Hồi đó, áo trắng quần xanh, ngày hai buổi đạp xe đến trường náo động, vậy mà giờ đều thành phụ huynh, tóc bạc hồi nào không hay. Chị bảo, cảm giác đi họp phụ huynh ngay sau buổi họp lớp ấy, tựa như thấy rõ những nếp nhăn trên má mình, chưng hửng lạ lùng.

Nam thang cua moi nguoi
Ảnh minh họa

Cảm giác gặp lại người cũ ắt là khó tả nhất, vì mình và người mới tay nắm tay đây thôi. Lời thương, hứa hẹn nói ra buổi ấy, giờ bên tai vẫn còn nghe văng vẳng, bồng bềnh trong trí nhớ. Vậy mà, thoáng chốc đã 5 năm, 10 năm, 20 năm... Bạn bè thân thiết, lâu không gặp sẽ thành xa lạ. Bà con thân thuộc, đến cả người ta ngỡ như cùng mình thở chung một nhịp, gối chăn quấn quýt, cũng vậy thôi. Bởi vậy, sự trả thù đớn đau nhất trong tình yêu chính là sự lãng quên của người còn lại.

Câu nói “đàn ông sau bao lâu vẫn là đàn ông, còn phụ nữ sẽ sớm thành bà cô già” hóa ra lại đúng. Em gái cưới bạn cùng lớp. Hai đứa yêu nhau từ thời đi học. Qua chục năm, khi người con gái nhỏ nhắn năm xưa tăng cân đều đặn sau những lần mang thai, sinh nở đã thành già dặn thì bạn chồng bên cạnh vẫn chẳng khác chi cậu bé thuở nào từng quen. Em gái kể, có lần vợ chồng đi chợ, dì bán hàng níu tay hỏi, thằng nhóc hay đi cùng là gì của em, nghe mà ứa nước mắt. Nhận ra mình già hơn người thương bên cạnh chính là nỗi đau to lớn của mọi đàn bà.

Thời gian với mỗi người là điều gì đó tưởng như vô nghĩa và chẳng mấy ai chú ý, cho đến khi bạn đếm được lớp lớp ấy xếp chồng lên nhau và đang vơi dần đi. Bạn ngoảnh lại, thấy quãng đáng nhớ nào đó, vậy mà đã qua được một khoảng khá dài. Nỗi ngậm ngùi về thời khắc vụt qua, ngó vậy chứ chua xót lắm.

Nam thang cua moi nguoi
Ảnh minh họa

Nghĩ mình đã có những năm tháng sống nồng nàn, hồn nhiên mà không bận tâm về nỗi già nua vô thường. Điềm nhiên cho đến khi ngó lại, tuổi 30 vụt qua hồi nào không hay, chợt nghĩ đến bến bờ mà ai cũng cần neo đậu. Bạn hỏi từng ấy năm, khi bạn đã thành bà mẹ hai con với những dự định còn đang ở phía trước thì mình đã làm chi đời mình. Ừ, thực là, mình có làm chi đâu. Chỉ cố gắng sống trọn vẹn với những ước mơ. Mà hồi đó, lập gia đình, có chồng có con không phải là dự định hay mơ ước của mình nên cứ lần lữa. Bây giờ, thực sự đó là ước mơ.

Kiếp người vốn hữu hạn trước vô tận thời gian. Người ta hay trách người này người nọ khiến mình lãng phí chừng ấy tháng năm. Là lãng phí cảm xúc yêu đương, lãng phí nồng nàn của tuổi trẻ. Thực tình, dẫu không có người đó hiện diện bên cạnh (để tiêu phí thanh xuân của ta), năm tháng ấy vẫn qua, tuổi trẻ ấy vẫn tàn. Song, nếu nhận ra cách đối đãi của người với mình là không tương xứng, mình tận tâm tận lực, còn họ bỏ bê ơ hờ, thì thôi, buông bỏ để chuyển tâm trí vào một nơi hay người khác, hoặc đơn giản hơn là tập trung vào chính mình, bởi người không xứng đáng với thời gian vô giá mình có. Qua nhiều quãng thất tình trong đời, chỉ một số ít người ngộ ra điều đơn giản ấy.

Như một chiếc lá đến hồi phải rụng, tàn phai của tuổi đời, tuổi người cũng vậy thôi. Mỗi ngày, vui vẻ tự nhủ, mình đang có những 24 giờ, mình đã có hơn 30 năm, thay vì đong đếm điều chưa có, cứ hạnh phúc bởi điều đã và đang có. Bốn mùa như gió thoảng, năm tháng của ai rồi cũng qua... 

Diệu Ái