Menu

Mẹ bốc thứ thuốc lạ cho con... giải ế

05:30 06/10/2019

pno
Con gái ế chẳng khác nào 'quả bom' nổ chậm trong nhà. Ba mẹ sốt ruột làm mai con cho người này người kia, thậm chí mẹ còn đi gặp thầy, xin bốc thuốc giải ế cho con.

Vài năm nay, mẹ gọi điện thoại cho con quá nhiều, những câu hỏi mà con cứ phải nghe đi nghe lại: “Quen ai chưa con? Sao không quen đi? Ba mươi tuổi đầu không lo cưới rồi còn sinh con. Ở ngoài này đứa nào cũng cưới hết, con Lan trông vậy mà cũng có đứa rước, còn con thì…”

Ba mẹ sốt ruột, tối ngày giục con gái đi lấy chồng. Cưới chồng để bằng bạn bằng bè, hay đến tuổi thì phải đi lấy chồng mới đúng lẽ tự nhiên. Ba mẹ nghĩ rằng lấy chồng thì mới hạnh phúc, mới ổn định. Nhưng chồng đâu phải như bó rau, con cá ngoài chợ, muốn lấy về là được. Ba mẹ đâu biết những cô gái tầm tuổi con, vội vàng cưới chồng rồi lại vội vàng ly hôn. Kết hôn chẳng có gì đảm bảo sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Hôm vừa rồi ba đi ăn cưới, gặp người bạn cũ, tay bắt mặt mừng. Người thì con gái tôi chưa chồng, người thì con trai tôi chưa vợ, thế rồi hai người nhận xui gia với nhau. Mẹ hào hứng gọi điện thoại vào dặn con đủ điều, khi người ta liên lạc thì sẽ phải đối đáp như thế nào, rằng anh này làm ngân hàng, có nhà Sài Gòn, tuy lớn tuổi nhưng ổn định. Dặn con, người ta có hẹn gặp thì không được từ chối.

Vậy mà mãi lâu không thấy ai gọi, mẹ gọi vào vặn hỏi, sợ con nói gì phật ý để người ta không vừa lòng.

Me boc thu thuoc la cho con... giai e
Ảnh minh hoạ

Chỉ vì sợ mang tiếng là con gái ế mà mẹ thúc giục, giới thiệu cho con người này, người kia. Mẹ than rằng cứ đi đám cưới con nhà người ta rồi đến khi nào mới đến lượt nhà mình. Hễ gặp ai cũng đều bị hỏi sao con gái mẹ chưa cưới. Nhưng đó chỉ là lí do từ phía mẹ, mẹ có thể tiếp nhận hoặc phớt lờ những lời nói từ họ mà.

Rồi mẹ nghe theo lời người bạn, đi coi thầy rồi lấy mấy gói thuốc lạ về. Thầy dặn lên núi hái thêm vài loại cây rừng cho đầy đủ thì thuốc mới hiệu nghiệm. Mà mấy cây đó tận trên núi cao, đâu dễ gì tìm. Thế mà mẹ cũng cất công lên núi, rồi hái làm sao mà để gai đâm vào hết cả mấy đầu ngón tay, sưng phù, rỉ máu.

Mẹ vào Sài Gòn lấy mấy gói thuốc nấu lên sẵn, dặn con chỉ việc vào tắm là sẽ hiệu nghiệm. Nhưng mà mẹ ơi, thời buổi nào rồi mà mẹ còn đi tin những chuyện này! Hạnh phúc là do mình tự tạo chứ không thể có thế lực nào ban phác cho mình được. Con không đồng ý, thậm chí cãi vả với mẹ nhưng mẹ vẫn muốn con thực hiên, thấy con lấy tắm thì mẹ mới yên tâm về quê.

Nhìn bàn tay mẹ, ánh mặt buồn của mẹ mà con vừa đau lòng, vừa tức. Con không thể nào hiểu được cách nghĩ của mẹ.

Me boc thu thuoc la cho con... giai e
Ảnh minh hoạ

Bưng nồi nước mẹ nấu trên tay, nó xộc lên một mùi khó tả, có cái màu đỏ của một chất bột gì đó mà mẹ nói rất "linh". Xối ca nước lên mà con rợn cả người. Dù gì con cũng đi học, ra trường, có tri thức, không đến nỗi nào để mà không có ai đồng ý cưới con. Chỉ là con chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân, khi con chưa gặp người phù hợp.

Thời con sống khác mẹ, cách sống của con cũng khác mẹ và điều con muốn là sự độc lập. Còn mẹ, điều mẹ và người khác muốn là an phận, cưới chồng, sinh con đúng theo quy luật miệng đời. Con thừa nhận rằng nếu cưới chồng trễ sẽ gặp nhiều khó khăn chuyện sinh con sau này, con hiểu nỗi sợ của mẹ nhưng con chỉ mới ba mươi, con còn cả con đường dài phía trước.

Con làm mọi thứ thật nhanh khi cái màu đỏ ấy ám vào thân thể, nhuộm đỏ cả mấy đầu ngón tay. Xối nước lên tóc, nước chảy kèm theo nước mắt của con. Mẹ không thể biết là nó ảnh hưởng tới tâm lý của con như thế nào. Trong gói thuốc ấy thành phần gì, có ảnh hưởng đến sức khoẻ của con hay nó có phép thần thông như mẹ nói hay không. Nhưng chỉ lần này thôi, con làm theo ý mẹ. 

Con hiểu sự mong đợi, sốt ruột mà bậc làm cha mẹ phải gánh, nhưng con hy vọng mẹ cho con được sống cuộc đời của con. Con sẽ cưới chồng, sinh con, rồi mẹ sẽ có cháu, nhưng không phải lúc này mẹ ơi...

Quỳnh