Menu

Là không giữ được, đành buông

06:00 23/11/2018

pno
Đôi khi tôi cũng ân hận khi quyết buông tay nhưng hiểu mình đã làm đúng. Tôi muốn có vợ có chồng, già đi bên nhau, tôi đâu phải mẫu phụ nữ mạnh mẽ hay máu lạnh, mà là tôi từng níu giữ nhưng không được, đành buông!

Bạn có sợ mất chồng? Bạn đã biết yêu thương chính mình chưa? Bạn có ngày ngày nhìn chồng để sống, lấy chồng làm niềm vui nỗi buồn của bản thân? Bạn đã bao giờ thay đổi bản thân? Diễn đàn "Giữ mình hay giữ chồng" được Báo Phụ Nữ mở ra kỳ này để cùng bàn sâu hơn, đa chiều hơn về đề tài này. "Mất chồng chẳng sao cả, đánh mất chính mình mới là mất tất cả. Thay đổi để giữ mình, chứ không phải giữ chồng!" - Điều này thật sự có đúng không?

Bạn có những đồng cảm với đề tài này, hãy gởi bài về cho chúng tôi qua email: tinhyeuhonnhan@baophunu.org.vn

Hay tin chồng có người khác, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tôi không phải là người ấy là ai, xinh hay xấu, béo hay gầy, chồng qua lại với cô ấy bao lâu, mang cho cô ấy những gì..., mà tôi sợ người ta sẽ biết, tôi là người phụ nữ không ra gì nên chồng mới chán.

Nên, bằng mọi giá tôi muốn giữ chồng lại, giữ cha cho con. Con tôi còn quá nhỏ, nó cần cả bố lẫn mẹ ở bên, tôi cần một gia đình hoàn hảo. Tôi nói chuyện với chồng, "em biết tất cả, nhưng em tha thứ vì con em cần bố!". Tôi tưởng tượng nét mặt đồng nghiệp khi hay tin chồng tôi có bồ.

Tôi tưởng tượng ánh mắt bố mẹ khi biết con gái mình bị bỏ rơi, tôi sợ những câu kết luận của mẹ chồng rằng đàn bà phải làm sao đàn ông mới chán, tôi thảng thốt khi một ngày nào đó không kìm được, tôi nói những lời ghen tị và chồng sẽ quăng vào mặt tôi “cô nhìn lại bản thân mình xem”...

La khong giu duoc, danh buong
Ảnh minh họa

Không ai biết, trong một tháng tôi sút tới bốn cân, người rộc đi, hai mắt thâm quầng, sâu hoắm, những ngày này tôi luôn tìm cách kéo chồng ở nhà, tôi luôn lo sợ chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, chồng sẽ đến với người đó. Tôi bày biện nấu nướng, tôi rủ chồng đưa con về thăm nội, tôi sửa soạn bản thân... Không biết vì chồng hối hận, hay vì tôi ngọt ngào lôi kéo thành công mà anh đã dứt được tình.

Nhưng niềm vui của tôi kéo dài không lâu, chỉ ba tháng sau tôi lại phát hiện chồng có người khác, lần này họ còn rủ nhau đi du lịch, trong tin nhắn anh nói anh chán vợ con, chán phải về cái nhà này.

Tôi héo rũ như con diều đứt dây, đó giờ nghe nói, nếu đàn ông không muốn thì chẳng ai có thể bứt anh ta khỏi tổ ấm. Đằng này, chồng tôi không những muốn còn chủ động, chấm dứt với người này, rất nhanh có ngay người khác. Tôi chợt nhận ra, tại sao tôi lại sợ miệng lưỡi thiên hạ, tôi nhận ra mấy tháng nay mình thật đáng thương khi làm hết tất cả với ý nghĩ chồng sẽ hồi tâm chuyển ý. Hóa ra anh chưa kiếm được đối tượng nên mới hàng ngày nhìn tôi như con rối múa may.

La khong giu duoc, danh buong
Con tôi còn quá nhỏ, nó cần cả bố lẫn mẹ ở bên, tôi cần một gia đình hoàn hảo. Ảnh minh họa

Nghe người ta nói, phụ nữ phải yêu bản thân, phải biết sắm sửa chỉnh trang lại mình, nhưng tôi không có điều kiện, hàng tháng chồng đưa tôi bốn triệu và tôi chỉ được hoạt động trong con số đó, thiếu nhiêu tự bù. Ăn uống, điện nước, hiếu hỉ, đầy tháng, giáp năm..., tháng nào tôi cũng phải vay trước trả sau.

Một đêm không ngủ, tôi đặt tất cả nên bàn tính, một bên là giữ chồng, tôi sẽ có bốn triệu và một mớ những vấn đề, một đống công việc họ mạc phải lo, bữa cơm kiểu gì cũng phải ba món. Quần áo sáng nào cũng thẳng thớm treo cánh tủ và những nơm nớp không biết hôm nay chồng đi ngang hay về tắt, một ngày nào đó tôi sẽ bị người kia tìm đến yêu cầu nhường chồng. Chưa kể con tôi sẽ sống trong không khí êm ấm giả tạo, bất cứ lúc nào cãi vã cũng có thể xảy ra. Và dù tôi có giữ chồng nhưng tình yêu và tôn trọng trong tôi không còn nữa, tôi chỉ giữ lại cái vỏ để trưng ra cho thiên hạ thấy.

Một bên là tôi chỉ có một mình với con nhỏ, sẽ bớt những chuyện họ mạc giỗ chạp, có hai mẹ con, tôi thích ăn gì thì ăn, hoặc hôm nào đó mệt, khỏi chợ búa, cho con ăn bên ngoài rồi về sớm nghỉ ngơi. Tôi sẽ chẳng phải lo khi đêm muộn hay sáng sớm mà trong nhà chưa đủ người, tôi sẽ được ngủ những giấc say mà không phải ấm ức lo che giấu hay tươi cười khi lòng đang quặn thắt. Có lẽ, tôi nên hiểu yêu mình là biết sống cho mình và nghĩ cho con.

Mọi chuyện không êm ả như tôi tưởng, chồng làm dữ không muốn ly hôn, nói còn thương yêu vợ con. Tôi đưa ra bằng chứng anh mới chịu im. Tôi không nghĩ bố mẹ tôi cũng đến tòa, ông bà chỉ ngồi đó nhìn tôi, tôi tưởng mình sẽ bị mắng vì làm bố mẹ mất mặt, xấu hổ. Không nghĩ lúc ra về, chỉ thấy bố thở dài: "Thế mà chịu đựng không nói với ai. Bố mẹ có phải người ngoài đâu, thu xếp về nhà với bố mẹ!".

Hai năm, mẹ con tôi có cuộc sống ổn định và nhẹ nhõm. Đôi khi tôi vẫn gặp những khó khăn dù có bố mẹ ở cạnh, đôi khi tôi cũng ân hận khi quyết buông tay nhưng hiểu mình đã làm đúng. Tôi cũng muốn có vợ có chồng, già đi bên nhau, tôi đâu phải mẫu phụ nữ mạnh mẽ hay máu lạnh, mà là tôi từng níu giữ nhưng không được, đành buông!

Nguyên (TP. HCM)