Menu

Tiếc chi một người…

05:30 08/07/2017

pno
Em chỉ muốn buông tay nhưng em sợ mình làm con mất cha, sợ phải chia con, sợ những điều tiếng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em mới 23 tuổi nhưng đã là mẹ của hai nhóc tì. Chúng em đã phải vượt bao trở ngại từ cả hai bên gia đình mới đến được với nhau. Quen biết qua một người bạn, ngay từ đầu hai đứa đã cảm mến nhau.

Tiec chi mot nguoi…

Anh chỉ học trung cấp, vừa vào làm nhân viên một công ty tư nhân. Em xong phổ thông thì đi làm công nhân đã được vài năm. Gắn bó một thời gian, anh đưa em về ra mắt gia đình, ba mẹ anh chê em con nhà nghèo, lại chỉ làm công nhân, nên không thèm nhìn đến. Thậm chí, khi em trót mang thai với anh, mẹ anh còn tìm gặp em, buộc phải phá thai, tuyên bố không bao giờ chấp nhận em làm con dâu. Em khóc nghẹn, quyết định tránh mặt anh, ôm cái thai làm lại cuộc đời. Anh không buông, cứ bám mãi.

Vì còn yêu, cuối cùng em cũng quay lại với anh. Em đưa anh về nhà, gia đình em lại chê anh lông bông, không chịu làm việc, chỉ ăn bám cha mẹ. Nếu lấy anh, có khi em thành chồng chứ chẳng phải vợ anh. Hai đứa vẫn quyết đến với nhau, em lại đã có thai, nên cuối cùng một đám cưới nhỏ cũng được tổ chức.

Cưới xong, chúng em cũng không được sống chung vì ba mẹ anh nhất định không chứa đứa con dâu đã ăn cơm trước kẻng. Vậy là nhà ai nấy ở, thỉnh thoảng anh chạy sang thăm em. Em vẫn đi làm để nuôi thân, anh thì đã mấy lần bỏ việc, lúc chê công việc nặng nhọc, lúc chê lương thấp, khi lại nói chủ… khó ưa.

Hiện anh đang nằm nhà chờ… ba mẹ tìm việc mới, hàng ngày xin tiền mẹ tiêu vặt, không đủ xài thì chạy sang xin vợ. Anh chẳng có chút ý thức gì về việc mình đang làm chồng, chuẩn bị làm cha; cứ lông bông với đám bạn vô công rỗi nghề. Em sinh con, nuôi con, anh thích thì ghé thăm… cho vui, một đồng mua sữa cho con cũng không có.

Em rất nản lòng vì cách sống quá vô trách nhiệm của anh. Em khuyên giải rất nhiều lần; gia đình hai bên cũng đã tìm đủ việc, nhưng việc nào anh cũng chê. Em gọi điện bàn với mẹ chồng, đề nghị bà ngưng chu cấp, để anh không còn chỗ dựa mà chịu động tay động chân; không ngờ bà nói như tát nước vào mặt em: “Mày đã biết nó vậy mà cứ đeo bám thì ráng chịu. Con tao tao nuôi, mày lấy tư cách gì nói ra nói vào?”.

Em chết lặng! Giờ lòng đã nguội lạnh, em chỉ muốn buông tay. Tình yêu cũng còn, lại ràng buộc con cái, nhưng em biết dựa vào đâu để sống khi chồng như vậy? Em sợ mình làm con mất cha, sợ phải chia con, sợ những điều tiếng… 

Vân (Vĩnh Long)

Em Vân mến,

Vợ chồng chung sống là để chia sẻ yêu thương, để nương tựa và cùng nhau xây dựng cuộc sống chung. Chồng em đã như thế thì rõ ràng là em có muốn cũng không thể nào đạt được những mục đích trên. Khi hôn nhân không còn ý nghĩa gì thì kéo dài quan hệ vợ chồng em chỉ khổ càng thêm khổ.

Cha mẹ em từng nhận xét rất đúng về anh chàng này, tiếc là em đã để tình yêu làm mờ mắt, không chịu nhìn lại. Cũng có thể, cái thai trong bụng đã khiến em nghĩ là mình không còn đường nào khác để chọn lựa. Em sợ con mất cha nhưng con em liệu có cần một người cha như thế? Anh ta là cha hay chỉ là một người khách qua đường? Người cha thật sự là người ý thức rõ trách nhiệm của mình; biết yêu thương, bảo bọc, nỗ lực hết mình vì con, chứ không đơn thuần chỉ là một người cha sinh học. Tiếc chi người khách qua đường ấy!

Em không cần lo lắng chuyện phải chia con vì theo luật, khi vợ chồng ly hôn, con dưới ba tuổi đương nhiên sẽ giao cho mẹ nuôi dưỡng. Anh ta không việc làm, không thu nhập thì lại càng không có cơ sở để tranh chấp con với em. Chuyện điều tiếng cũng chẳng đáng để bận tâm. Dư luận không nuôi được ba mẹ con em, cũng chẳng cứu vãn được tương lai cho em. Mình cứ làm những gì phải làm, cho con, cho mình; miễn là không trái lương tâm, không hại người khác hay vi phạm pháp luật là luôn có thể ngẩng cao đầu mà bước tới.

Đời em còn rất dài, còn phải tìm một bờ vai khác mà nương tựa, tìm một mái ấm thật sự cho mấy mẹ con. Hãy ghi nhớ thật kỹ bài học em đã trả giá quá đắt hôm nay, sau này phải sáng suốt hơn khi chọn người gửi gắm cuộc đời. Em còn có cha mẹ đang làm chỗ dựa, trước mắt hãy tựa đó mà đứng dậy.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gởi theo địa chỉ:

hanhdungonline@baophunu.org.vn