Menu

Giặt đồ cho chồng, ngất xỉu khi bắt gặp chiếc quần lạ trong túi

11:00 19/04/2018

pno
Không tiền, không việc làm, tôi phải cố chịu đựng cảnh chồng đi hoang mỗi ngày và cuộc sống địa ngục nhà chồng.

Tôi gặp và yêu chồng tôi – giám đốc kinh doanh một công ty tài chính năm 17 tuổi. Lúc đó, anh là sinh viên năm cuối đại học kinh tế, xuống quê tôi làm “chiến sĩ mùa hè xanh”.

Nhóm của anh được phân công “đóng đô” ở nhà tôi. Lúc này, ba mẹ tôi vui lắm, cố gắng tạo điều kiện để nhóm hoàn thành những hoạt động của mình và để tôi có dịp tiếp cận với những điều hay ho của những anh chị “sinh viên thành phố”. Họ hy vọng sau khi tôi tốt nghiệp phổ thông trung học xong thì có thể đậu vào một trường đại học danh tiếng và lên thành phố học.

Những ngày đó thật vui. Anh là trưởng nhóm nên tỏ ra hết sức hoạt bát, sôi nổi. Dù không điển trai nhưng anh vẫn tạo được ấn tượng tốt nơi tôi và ba mẹ. Sau khi hết chiến dịch, nhóm về thành phố, tôi và anh chia tay trong bịn rịn. Anh hứa sẽ viết thư cho tôi thường xuyên và giúp đỡ tôi ôn thi đại học.

Giạt dò cho chòng, ngat xiu khi bát gạp chiéc quàn lạ trong tui
Ảnh minh họa

Suốt hơn 1 năm sau đó, thỉnh thoảng, anh vẫn xuống quê chơi và thăm bố mẹ tôi. Khi tôi lên Sài Gòn luyện thi đại học, bố mẹ tôi gửi tôi cho anh. Ngày tôi đậu đại học, anh chính thức ngỏ lời yêu tôi.

4 năm sau, khi tôi ra trường thì anh đã có nghề nghiệp ổn định, là trưởng một nhóm kinh doanh. Anh ngỏ lời muốn cưới tôi. Tôi lại muốn tìm việc trước rồi mới cưới. Nghe vậy, anh thủ thỉ, cưới đi rồi tìm việc cũng không muộn. Thầy bói nói năm đó anh hợp tuổi cưới xin, nếu lấy vợ thì đường công danh của càng tốt. Anh cứ rủ rỉ hoài, còn về quê đặt vấn đề với cha mẹ tôi nên cuối cùng, tôi phải chấp nhận. Cuối năm đó tôi cưới, 9 tháng sau thì sinh con.

Vừa mới ra trường, chưa trải qua bất kì kinh nghiệm gì, tôi đã phải làm mẹ. Chưa hết, vì ở chung với bố mẹ chồng khó tính nên tôi càng bị stress. Vài tháng đầu sau sinh, anh có phụ giúp tôi trông con nhưng sau đó anh bảo công việc đang tiến triển tốt, anh được công ty giao thêm nhiệm vụ mới, vị trí mới nên tôi cố gắng chăm con một mình. Thế là tôi vật lộn với con nhỏ, chuyện cơm nước, giặt giũ mỗi ngày để chồng có cơ hội thăng tiến.  Vì nhà chồng kỹ tính nên đồ đi làm của anh hầu như tôi phải giặt bằng tay. Chỉ có chăn, drap, đồ mặc nhà này kia thì mới giặt máy.

6 tháng sau, anh lên được chức trưởng phòng, được trả lương gần 1.500 đô, anh nói với số lương này anh dư sức nuôi tôi, tôi không phải đi làm gì cho vất vả. Tôi ngậm ngùi chấp nhận vì con cũng còn nhỏ quá, lại khó tính khó nết, khó gửi cho ai được. Dù vất vả nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Khi con lên 3 tuổi, tình cờ tôi phát hiện anh có bồ nhí bên ngoài.  Lúc đầu, anh xin lỗi, nói rằng đó chỉ là một phút say nắng với đồng nghiệp, hứa từ bỏ. Nhưng lời hứa gió bay, vài tháng sau, tôi lại phát hiện anh có người khác nữa. Tôi làm ầm lên, bố chồng bênh con: Cô phải xem lại cô coi thế nào thằng chồng mới đi ra ngoài. Mẹ chồng im lặng không nói nửa lời mặc cho tôi đau đớn, vật vã.

Tôi ôm con về nhà ngoại, vẫn giấu chuyện nhà, nói rảnh nên về chơi nhưng định bụng nếu anh không thay đổi, tôi sẽ ly thân luôn. Thế nhưng được ít ngày, thằng bé nhớ cha, lại khóc lóc ầm ĩ. Anh lại xuống nhà tôi, diễn cảnh con rể quý, người chồng yêu thương vợ con nên ba mẹ tôi lại hối tôi lên Sài Gòn để cho thằng bé đi học và anh ấy đi làm. Đón tôi về, anh ấy nói vì công việc quá stress mà khoản “giường chiếu” của tôi sau sinh còn “phập phù” nên anh chỉ giải khuây bên ngoài chứ tôi vẫn là nhất. Tin chồng, tôi lại bỏ qua cho anh lần nữa.

Giạt dò cho chòng, ngat xiu khi bát gạp chiéc quàn lạ trong tui
Ảnh minh họa

Tôi cấn bầu lần thứ 2, lúc này, như lời thầy bói nói, anh leo lên chức giám đốc, lương 2.500 đô mỗi tháng. Để đỡ việc cho tôi, anh nhờ tìm người giúp việc nhà. Tuy nhiên, việc giặt đồ bằng tay cho anh tôi vẫn thực hiện, phần sợ người giúp việc làm không kỹ, phần cũng muốn chăm sóc quần áo anh cho tinh tươm. Riêng “chuyện ấy”, để làm chồng hài lòng, tôi lên mạng tìm hiểu thông tin rồi hằng đêm vẫn “phục vụ” anh chu đáo dù bụng bầu mỗi lúc mỗi to.

Tháng thứ 8, trong một lần giặt đồ bằng tay, tôi thấy túi quần của anh cồm cộm một vật gì đó. Tôi đau đớn suýt ngất tại chỗ khi phát hiện ra đó là một chiếc quần dây màu đỏ. Rồi tôi ngồi vắt óc suy nghĩ xem tại sao có cái quần đó. Nghĩ không ra, tôi vào một nhóm kín trên mạng để nhờ mọi người suy nghĩ hộ. Đáp án là chồng tôi đi đâu đó bên ngoài với gái, tiện tay nhét vào túi cho đỡ “vướng víu” để có thể hoan lạc nơi công cộng mà không bị ai phát hiện ra. Đọc comment này xong, tôi xỉu luôn và phải mổ cấp cứu lấy con.

Từ đó về sau, cuộc sống của tôi trở thành địa ngục thật sự. Vì quá đau đớn, tôi bị căng thẳng, lại mất sữa, con cứ khóc la đòi bú vì không chịu dùng sữa ngoài. Tôi vừa hì hục kích sữa vừa nhớ chuyện chồng trai gái bên ngoài, nước mắt đầm đìa.

Bạn bè khuyên tôi ly hôn nhưng tôi không thể nào làm được gì lúc này. Một nách hai con, ly hôn, tôi sẽ làm gì để nuôi con. Về nhà bố mẹ ư, tôi không muốn làm gánh nặng cho ông bà khi họ đã già và kinh tế không lấy gì làm khá giả. Vậy nên, tôi cứ lặng lẽ nuôi con, ngày ngày hì hục giặt đồ cho chồng, thỉnh thoảng phát hiện dấu vết người lạ trên áo quần chồng. Đêm về, tôi một mình ôm con trên chiếc giường vốn từng là nơi tận cùng hạnh phúc của hai vợ chồng.

Còn anh, anh sắm thêm một chiếc giường để ngủ riêng với lý do giường cũ quá chật với 2 đứa bé và anh cần phải nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả mà thật ra là “hoan lạc hết sức” ở bên ngoài….

Yên Vy (TP.HCM)