Menu

Đã khổ bằng ai mà đòi chết?

05:30 20/08/2019

pno
Dù thở không ra hơi sau cơn vượt cạn, nhưng vừa nhìn mặt chồng, em liền tru tréo: “Ông thất vọng lắm chứ gì, tui không biết đẻ con trai, ông cứ việc kiếm con khác, ly hôn luôn đi…”.

Em chồng tôi có tiệm bán tranh hoành tráng. Chồng em xởi lởi, biết chiều khách nên bán rất đắt hàng.

Em thì ngược lại, thấy khách nữ xinh đẹp liền sưng sỉa. Chồng giả lả với khách, bị em chen ngang: “Mua không được thì thôi, khỏi nói nhiều”. Cũng vì chồng em trước kia có vợ bé, nên em nhạy cảm, ghen tuông quá đáng.

Da kho bang ai ma doi chet?
Em sinh con gái rồi stress vì lo chồng tiếp tục coi thường. Hình minh họa.

Từ ngày có bé Su, chồng em ý thức trách nhiệm làm cha nên đã biết tu thân. Em mất lòng tin vào chồng, nên cứ chà đi xát lại lỗi lầm cũ. Tôi khuyên em sống phải nhìn về phía trước, ngoái lại hoài chi cho mệt.

Chồng tôi thì đe: “Mày làm quá, nó ly hôn cho coi”. Má chồng tôi nhỏ nhẹ khuyên con rể: “Tại nó quá thương con nên khùng khùng vậy thôi”… Em ôm hoài nỗi đau cũ, ba ngày quậy một trận nhỏ, bốn ngày một trận lớn, khiến chồng xất bất xang bang.

Giờ em mang bầu, với quyết tâm kiếm đứa con trai “để ổng lo tu tỉnh mần ăn”. Tạo hóa hay trêu ngươi. Em siêu âm bốn lần, cả bốn lần bác sĩ đều không nhìn rõ trai hay gái. Em đoan chắc con trai, vì chỉ thèm uống bia và cà phê.

Tối qua, má chồng báo em sinh con gái. Vợ chồng tôi ào tới bệnh viện. Chồng em bế con, cười toe: “Nó có da có thịt hơn bé Su à chị, lớn lên chắc cũng đẹp hơn”. Em rể chẳng có vẻ gì thất vọng khi có thêm “con vịt trời”.

Em được đẩy ra từ phòng sinh. Dù thở không ra hơi sau cơn vượt cạn, nhưng vừa nhìn mặt chồng, em liền tru tréo: “Ông thất vọng lắm chứ gì, tui không biết đẻ con trai, ông cứ việc kiếm con khác, ly hôn luôn đi…”.

Màn độc thoại của em càng lúc càng hăng. Má chồng tôi van vỉ: “Con ơi đừng nóng, lên máu sản hậu à!”. Chồng tôi không nhịn nổi, quát: “Mày điên vừa thôi!”. Chồng em tái mặt, cáu kỉnh: “Tui chịu hết nổi cô. Ly hôn thì ly hôn!”. Tôi hốt hoảng lôi chồng em ra cửa. Em phóng xuống giường, ào ra hành lang, leo qua lan can: “Tui chết cho ông coi”.

Da kho bang ai ma doi chet?
Hình minh  họa

Cả nhà cuống cuồng lôi em lại. Má chồng sém xỉu. Bỗng một tiếng dịu dàng bên cạnh em: “Đừng dại con ơi. Con nhìn con của con kìa, nó dễ thương biết bao! Con chết, bỏ nó cho ai?”. Tôi nhìn lại, đó là bà mẹ đang nuôi con gái sinh ở giường bên.

Chỉ vào con gái, bà nói với chúng tôi: “Con của dì bị “đao” (Down). Dì đi phụ bán phở, nó ở nhà trèo rào đi lang thang kiếm dì, bị người ta cưỡng hiếp. Hồi dì đẻ nó, chồng dì nói “thứ đàn bà gốc độc, sinh ra thứ độc”, bỏ dì theo vợ bé. Con nhỏ khùng khùng nhưng ngoan. Dì đi bán về, nó biết quạt, đấm lưng cho dì.

Năm ngoái nó đi kiếm dì, bị xe tông gãy chân. Chủ quán phở và lối xóm góp lại, cho mười lăm triệu. Chồng dì về, nói hối hận quá, thương con quá… Dì xuống sảnh bệnh viện mua thuốc, ổng đi mất tiêu, mang theo số tiền sinh mạng của con gái. Giờ dì có thêm cháu ngoại, thêm một miệng ăn. Trước mắt còn chưa biết tính sao. Không thấy đường đi cũng phải mò mẫm mà đi con à. Con khổ bằng dì chưa mà đòi chết?”.

Hôm sau, em chồng đã chịu ăn, chịu cho con bú. Chồng vào thăm, em không còn hằn học. Có lẽ em đã thấm câu nói của dì: “Đường mình chông gai thì dọn gai mà đi. Cứ đi rồi sẽ tới đích”. Mà, gai góc của em là tự em gieo, muốn dọn, chắc cũng dễ thôi, chỉ cần mở lòng và bao dung, là được! 

Đức Phương