Menu

Con học lớp 10 mà bố tưởng lớp 9

18:00 03/06/2019

pno
Cuộc họp phụ huynh đã qua, nghĩ lại tôi vẫn tự cười. Kể chuyện này ra, bạn bè bầu tôi là "ông bố của năm".

Hôm ấy, mẹ tôi bị ngã lúc cơn mưa đầu mùa bất ngờ ập xuống, bà vội đi thu cái chăn mới giặt. Khi ấy nhà không có ai, bà cứ nằm giữa sân, giữa mịt mù hơi đất và cái chân gãy... 

Vợ tôi vứt hết công chuyện con cái chạy vào bệnh viện, chỉ kịp nhắn tin cho tôi thu xếp về sớm. Cũng may tôi vừa xong dự án và hai đứa trẻ đã thi cử xong xuôi.

Con hoc lop 10 ma bo tuong lop 9
Ảnh minh họa

Buổi sáng, vợ tranh thủ về tắm gội, nhắc tôi đi họp phụ huynh cho con gái. Tôi đến trường con gái hơi sớm, trường vắng tanh, sân trường im phăng phắc như còn say ngủ. Nơi này con gái tôi đã trải qua bốn năm học, con sắp phải đối mặt với kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Tối về tôi phải nghiên cứu xem quanh đây có trường nào thích hợp với con. Tôi chợt nhận ra lâu rồi, tôi không có thời gian chuyện trò hỏi han con gái, không biết con học hành vui chơi thế nào, thân với bạn nào. 

Vì công việc tôi phải đi tối ngày, hết giờ còn phải tiếp khách, về đến nhà khi đã khuya và chỉ lăn ra ngủ. Có thời gian tôi còn ở công trình mấy tháng mới về. Chuyện trong nhà con cái phó mặc hết cho vợ. Mẹ tôi ở một mình, chị gái tôi ở xa, cũng chỉ có vợ chở đám con về thăm nội. Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật tệ, thôi thì dự án cũng xong, tôi sắp có một khoản thưởng lớn, đợi đám con nghỉ hè, mẹ ra viện, cả nhà tôi sẽ đi du lịch một chuyến. Từ giờ tôi sẽ chú ý quan tâm đến gia đình hơn.

Gần tám giờ mà trường vẫn vắng tanh, có khi nào vợ nhớ nhầm ngày không? Trong sân trường, bác bảo vệ lững thững đi lại, thi thoảng bác nhìn tôi nhưng chắc bác nghĩ tôi đang đứng đợi ai. Tôi cũng sợ "quê" không dám hỏi. Tôi chợt nảy ra ý, nhắn tin cho vợ hỏi xem trong giấy mời con ghi họp phòng nào. Tin nhắn của vợ đến làm tôi chết sững: "Con học lớp 10A2, phòng 17". 

Thế là thế nào? Con gái tôi đã học lớp Mười, là lớp Mười chứ không phải lớp Chín như tôi nghĩ, con gái đã trải qua kỳ thi chuyển cấp như thế nào, tôi mang máng nhớ hình như vợ có kể nhưng tôi nghe tai nọ lọt tai kia, đến nay thì quên sạch. Nhìn ngôi trường hồi cấp II con học, tôi cười méo xẹo nhận ra, tôi không biết con gái tôi học cấp III trường nào.

Con hoc lop 10 ma bo tuong lop 9
Ảnh minh họa

Cơn tủi hổ dâng lên khiến tôi muốn "độn thổ", nhưng trước mắt việc họp phụ huynh cho con quan trọng hơn, mà tôi lại không dám nhắn tin cho vợ lần nữa. Mấy năm qua vợ đã quá vất vả tất bật rồi, để cô ấy nhận ra mình hoàn toàn bị bỏ rơi, chồng yêu công việc hơn yêu gia đình, cô ấy sẽ thất vọng thế nào.

Một nách hai con, công việc cơ quan, thêm bà mẹ chồng hẳn không phải là chuyện đơn giản, nhưng tôi cứ mặc định đó là việc của vợ, tôi đang bận rộn kiếm tiền cũng là để cho vợ con chứ cho ai. Tôi không nhớ có khi nào vợ eo xèo than con ốm, con đau hay vướng bận chuyện gì. Vợ cứ yên lặng lo toan mọi thứ.

Tôi gọi cho con gái, vờ nói đường bị tắc, có cách nào đi tắt đến trường con. Con gái tôi vui vẻ thốt lên “ba đi họp phụ huynh cho con ạ?” và hồn nhiên chỉ đường. Tôi đã nghe được tên trường con và vội vàng chạy tới.

Thành tích của con tôi không hề thấp, tôi nghe thấy tên con trong lời khen của cô chủ nhiệm, rằng con rất ý thức trong học tập và lao động; ngoan và có nhiều cố gắng. Tôi mỉm cười khi cô chủ nhiệm nhìn về phía mình. Tôi cay mắt nghĩ cô gái bé nhỏ ngày nào còn đành hanh với em trai nay đã lớn thật rồi.

Có phụ huynh đứng lên rơm rớm kể, hồi học kỳ I các con vì chuyển khối chưa quen với cách giảng dạy ở trường nên bết bát, thế mà sang học kỳ II, các con bắt nhịp rất nhanh và tiến bộ rõ rệt. Đó là công lao của các thầy cô. Tôi nhìn quanh, thấy cả phòng có được sáu ông bố, có khi nào những ông bố khác cũng đã, đang vô tâm với con cái như tôi?

Tất nhiên, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Tiền quan trọng, cực kỳ quan trọng với gia đình tôi, nhưng các con tôi mỗi ngày mỗi lớn, chúng không thể chờ đến khi cha mẹ giàu có mới được vui chơi gần gũi với cha mẹ. Vợ tôi, mẹ tôi cũng không thể trẻ khỏe mãi để chờ ngày tôi quan tâm họ.

Nhờ buổi đi họp phụ huynh cho con, tôi mới nhận ra rất nhiều điều. Thật may là còn kịp để thay đổi.

Thái Phan