Menu

Chồng tất bật sắm tết cho nhà nội, nhưng nhà ngoại không hỏi đến nửa lời

06:00 07/02/2018

pno
Tôi thật sự sợ những năm tháng tiếp theo cũng phải sống như thế này, lại cứ đến tết là buồn, nhớ nhà, thương bố mẹ.

Tôi năm nay mới ngoài 30 tuổi, đã kết hôn được 3 năm nhưng năm nào cũng phải đón tết buồn. Chồng tôi vốn là con trưởng, nên đến tết là buộc cả vợ con phải ở nhà nội, rồi đến mùng 3 mới cho về nhà ngoại. Nhưng tôi vẫn chấp nhận như thế, nếu như mỗi lần được về thoải mái, có chút quà cáp giá trị để bố mẹ vui, cũng cảm giác được đền bù vì gả con gái xa nhà.

Đằng này, chồng tôi thuộc kiểu đo cọng dưa muối, đếm củ dưa hành, quà cho nhà ngoại bao giờ cũng xếp sau cùng trong các món chi tiêu ngày Tết. Anh làm lương rất cao, hơn hai chục triệu một tháng, còn tôi ở nhà trông con, kết hợp bán hàng online mỗi tháng cũng chỉ được khoảng vài ba triệu, rất thất thường. Nhưng anh chỉ đưa cho tôi mỗi tháng 4 triệu để chi tiêu tất tần tật mọi thứ, còn nữa thì anh giữ.

Chong tat bat sam tet cho nha noi, nhung nha ngoai khong hoi den nua loi
Ảnh minh họa

Nhiều người cứ bảo tôi sướng vì được chồng nuôi, nhưng thực chất tôi luôn ở trong tình trạng áp lực vì từng thứ nhỏ nhặt mỗi ngày, đi chợ mua gì về cũng phải ghi vào sổ để nhỡ một ngày chồng có hỏi còn khai. Ngày bình thường, tôi được toàn quyền chi tiêu trong 4 triệu đó, nhưng cứ đến cuối năm, khoảng qua ngày 20 âm thì chồng sẽ bắt đầu sắm sửa tết nhất. Anh tự lên danh sách và tự mua, nếu bận quá thì anh mới đưa tiền cho tôi đi mua.

Buồn nhất là anh sắm tất tần tật mọi thứ cho nhà nội, từ đào, quất cho đến chả giò, kẹo bánh, thịt, cá… mà không phải để ông bà nội phải lo một thứ gì. Ngược lại, với nhà ngoại thì anh không nói gì đến chuyện sắm tết hay bàn bạc mua quà như thế nào. Mỗi lần về tết nhà ngoại, anh sẽ chỉ mang một chai vang tầm vài trăm nghìn hoặc một két bia về, thế là xong. Anh tuyệt đối không nhắc nhở gì đến việc là sẽ biếu bố mẹ vài ba triệu sắm tết.

Chong tat bat sam tet cho nha noi, nhung nha ngoai khong hoi den nua loi

Ảnh minh họa.

Bố mẹ tôi vốn là nông dân, thu nhập cũng rất khó khăn. Ngày trước khi tôi chưa chồng tôi thường sắm sửa trong nhà từ tiền đi làm của mình. Nhưng nay tôi đi lấy chồng, phải nghỉ làm nuôi con, sống dựa vào chồng, không còn tiền để đỡ đần bố mẹ nữa. Em gái tôi đang học đại học, cũng chưa có tiền. Nhiều lần về nhìn tết nhà ngoại buồn, tôi lại thấy chạnh lòng, rất thương bố mẹ, mà chẳng biết làm thế nào.

Có lần tôi thủ thỉ với chồng rằng nhìn bố mẹ ăn tết đơn sơ thương quá, chồng liền bảo: “Ông bà sinh con gái thì phải chấp nhận chứ. Mình còn chẳng đưa đồng nào cho nhà nội kia kìa". Nhưng anh không hề kể đến việc anh mua sắm hết mọi thứ cho nhà nội, không đưa tiền cũng được, còn nhà ngoại thì không có gì. Thỉnh thoảng, thấy chồng đặt mua thứ này, thứ kia như thịt trâu gác bếp, thịt lợn rừng… bảo gửi về địa chỉ nhà nội, tôi lại thấy chạnh lòng vô cùng.

Năm nay lại tiếp tục lại là một cái Tết như thế nữa, mà tôi dù buồn thê thảm cũng không biết phải làm thế nào để phá vỡ tảng băng lạnh lùng trong anh. Tôi muốn anh dù chi li tính toán với tôi cũng được, nhưng chỉ cần nhớ đến nhà ngoại là đủ. Vậy mà, mong muốn nhỏ nhoi ấy cũng không được. Tôi thật sự sợ những năm tháng tiếp theo cũng phải sống như thế này, lại cứ đến Tết là buồn, nhớ nhà, thương bố mẹ. Nếu ai đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi, xin hãy chia sẻ cùng hoặc cho tôi một lời khuyên.

Hạnh N. (Hà Nội)