Menu

Ba đã tặng mẹ một món quà khiến tôi cả đời ao ước

18:00 19/10/2017

pno
Ba tôi không phải là người đàn ông giàu có, nhưng ông rất lãng mạn. Sự lãng mạn ấy làm chúng tôi phải ghen tị mà cho rằng đó là món quà quý giá nhất mà mẹ tôi được nhận.

Ba tôi là một người đàn ông nghèo, nhưng có chí lớn. Cái chí lớn ấy khiến mẹ tôi - một người phụ nữ cả đời phải ngả nghiêng, rời bỏ quê hương mà đi theo ông. Cả đời bà chưa biết đến những ngày 8/3, 20/10, Valentine hay Noel…  Cả hai người chỉ biết đến những ngày mùa gặt, những ngày gieo sạ lúa, tát ao hay thu hoạch cây trái trong vườn.

Ba tôi không phải là người đàn ông giàu có, nhưng ông rất lãng mạn. Sự lãng mạn ấy làm chúng tôi phải ghen tị mà cho rằng đó là món quà quý giá nhất mà mẹ tôi được nhận. Chẳng cần lễ lạt gì, ngày nào của họ cũng là những ngày đong đầy yêu thương.

Ba da tang me mot mon qua khien toi ca doi ao uoc
 Sự lãng mạn của ba đã khiến mẹ hạnh phúc cả đời - Ảnh minh họa

Có lần, hồi đó tôi vừa tròn 20 tuổi, háo hức mang về một bó hoa to do anh bạn cùng trường tặng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe mẹ hờn mát: “Cả đời ba mày chẳng tặng tao bông hoa nào”. Ba tôi nghe thấy hết, nhưng làm thinh. Mấy hôm sau, ông mang ở đâu về cả đống cây hoa hồng giống. Chúng được ông nhanh chóng trồng xuống trước sân nhà. Vài tháng sau, những nụ hoa bắt đầu hé nở. Cả nhà tôi bỗng chốc ngào ngạt hương thơm. Mẹ hạnh phúc lắm, sáng nào cũng đi ra đi vào, ngó ngó nghiêng nghiêng, nâng niu từng  nụ hoa nở bừng rực rỡ. Tôi nhìn lại bó hoa của mình, chúng bị treo ngược, héo tàn tự bao giờ…

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng, sự lãng mạn của ba tôi nó thần kỳ và thực tế đến thế nào. Việc trồng hoa ấy làm mẹ tôi hài lòng, hạnh phúc mãi. Còn tôi, tôi bắt đầu mong chờ một người đàn ông biết yêu như cái cách yêu của ba mình.

Ba da tang me mot mon qua khien toi ca doi ao uoc
Tôi bắt đầu mong chờ một người đàn ông biết yêu như cái cách yêu của ba mình - Ảnh minh họa

Tôi giờ đây đã có gia đình, ngày lễ cũng được chồng mua cho thứ này thứ nọ. Nhưng sao mà tôi vẫn ao ước cái cảm giác như ba mẹ mình đến vô cùng. Họ chẳng trao nhận nhau một món quà nào có hình thù rõ ràng cả. Vào ngày lễ cũng như ngày thường, họ trao nhau những món quà bằng cách suốt đời chẳng to tiếng với nhau; mấy chục năm cùng chờ nhau ăn cơm; có miếng ngon, họ nhường qua lại; họ ân cần lấy cho nhau cái áo, cái quần khi tắm... Chao ôi, nếu đổi tất cả những món quà ngày lễ suốt một đời của tôi để nhận những điều ấy, tôi cũng sẵn lòng.

Mẹ tôi nói rằng phụ nữ đừng chỉ biết đòi quà vào những ngày lễ, bởi nó chỉ là món quà chốc lát. Đàn ông cũng đừng chỉ biết dịu dàng, tình cảm, mua thứ này thứ kia cho xong chuyện những ngày lễ. Những người yêu thương nhau cần biết trao quà cho nhau mỗi ngày.

Ngày xưa có lần mẹ cũng hờn mát ba, đòi ba mua thứ này thứ nọ. Nhưng rồi sau này mới thấy, nếu có thể yêu thương nhau, làm mọi thứ vì nhau hàng ngày đã là món quà quý giá nhất rồi. Vào ngày lễ, ba mày chỉ cần yêu mẹ nhiều hơn một chút, vào bếp nấu cho mẹ món ngon hơn một chút là đã đủ.

Ba da tang me mot mon qua khien toi ca doi ao uoc
Nếu đổi tất cả những món quà ngày 20/10 của tôi suốt một đời, để nhận những yêu thương nhỏ bé, tôi cũng sẵn lòng - Ảnh minh họa

Tôi ngộ ra một điều rằng tôi sẽ không cần mua son phấn, giày hiệu, túi xách làm gì. Phụ nữ hiện đại tự mua được hết đó chứ. Tôi chẳng thể đòi chồng trồng cả một góc vườn toàn hoa như ba tôi đã làm, nhưng tôi nói với anh rằng hãy yêu tôi nhiều hơn. Chỉ cần ngày ngày anh thu xếp việc nhanh hơn, đi đón con giúp tôi. Anh bớt lại những bữa nhậu nhẹt bù khú về nhà chơi đùa với con cái. Anh về sớm nấu cho tôi một bữa cơm... Bấy nhiêu thôi chắc cũng đủ má tôi ửng hồng, khuôn mặt rạng rỡ không cần son phấn. 

Cuộc sống đã có quá nhiều những ngày tháng, những chuyện cần phải ghi nhớ. Thế nên đôi khi không cần nhớ 20/10 là ngày gì, chỉ cần nhớ mỗi ngày mình có nhau trong đời, có thể tô má vợ thêm hồng bằng những chăm sóc, yêu thương và nụ cười hạnh phúc là đã trọn vẹn rồi.

Phương Vũ