Menu

Anh có vợ, hơi keo kiệt, vậy mà tôi vẫn yêu

11:01 06/08/2019

pno
Anh nhắn lại hàng loạt tin chứng minh anh thương tôi thật sự. Anh còn nói anh chưa làm được gì vì thẻ lương vợ giữ hết, mỗi tháng anh chỉ có mấy triệu đồng ăn sáng, uống cà phê, đổ xăng.

Anh không đẹp trai, không cao ráo cũng không nhiều tiền, thậm chí còn hơi keo kiệt, nhưng không biết vì sao khi ấy tôi lại thích anh.

Sau hai năm ly hôn, chìm quá sâu trong cảm giác chống chếnh cô đơn, nên khi thấy một bàn tay xòe ra, tôi vội vàng nắm lấy, mặc kệ bàn tay đó sạch sẽ hay đầy vết sẹo hoặc đang lở loét.

Anh đã có gia đình, tất nhiên. Tôi và mọi người đều biết. Nhưng vợ con anh ở thành phố, nơi này anh ở trọ một mình, tháng anh về thăm nhà một lần. Ban đầu những tin nhắn hỏi han quan tâm của anh làm tôi có cảm giác được chia sẻ. Những quan tâm thăm hỏi ngày càng dày, những tin nhắn qua lại đã thành một phần trong cuộc sống của tôi. 

Anh co vo, hoi keo kiet, vay ma toi van yeu
Những quan tâm thăm hỏi ngày càng dày, những tin nhắn qua lại đã thành một phần trong cuộc sống của tôi. Ảnh minh họa

Anh cũng quý con trai tôi, anh khá chiều và hỏi tới nó dù anh chỉ mua quà cho nó đúng một lần, và là bộ thun mặc nhà. 

Và không biết tôi tham lam hay mù quáng mà bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm được anh hoàn toàn. Vợ anh là cô giáo làng chỉ sinh được một cô con gái và sau đó không sinh được nữa. Tôi trẻ hơn vợ anh tám tuổi, tôi sẽ sinh con trai cho anh và chúng tôi sẽ là một gia đình. 

Dù tôi chưa bao giờ nói ra nhưng hình như anh hiểu. Những tin nhắn tha thiết hơn và anh đòi đến nhà tôi vào những cuối tuần. Điều mà tôi chưa bao giờ đồng ý vì xung quanh toàn là hàng xóm lâu đời. Tôi dù có ý nghĩ đó nhưng vẫn sợ tai tiếng. Là anh đang ngoại tình, là tôi danh không chính, ngôn chưa thuận.

Tối, anh mời tôi và con trai đi ăn ở phố ẩm thực. Nhìn anh nắm tay con trai, tôi vui sướng nghĩ đây sẽ là gia đình của mình, nhưng tôi sực nhớ chưa bao giờ anh hứa hẹn gì với mẹ con tôi. Rằng anh sẽ ly hôn hay tạm thời ly thân dù thi thoảng anh cũng nói vợ chồng anh không hợp nhau. 

Tôi nhìn lại mình. Tôi mới ba mươi hai tuổi, còn trẻ đẹp, tại sao phải cố giành giật người đàn ông không dành cho mình. Nhất là anh ta bình thường quá mức và không có gì đặc biệt?

Tôi đang đăm chiêu thì nghe tiếng reo, là cô em đồng nghiệp ở công ty cũ. Ngày ấy tôi là người hướng dẫn cho em, nên chị em cũng thân thiết. Em đưa bé gái lên trước nói: "Con chào bác" và chỉ người đàn ông đang dắt một bé trai giới thiệu là chồng và con trai lớn.

Tíu tít chào hỏi xong, em mới hỏi tôi sao đi ăn một mình. Tôi nhìn quanh, thấy anh đang dắt con trai tôi đứng nấp sau cột điện. Hẳn anh không muốn ra mặt, và vì đang dắt thằng bé, nên anh mang nó lánh đi luôn.

Tôi đành cười chữa ngượng, nói mới đi ăn với công ty, thấy hơi mệt nên về sớm. Nhìn theo gia đình bốn người của cô em mà tôi chạnh lòng.

Thế gian có bao nhiêu người đàn ông tự do, sao tôi lại không tìm thấy một ai đó có thể cười rạng rỡ đứng bên cạnh chờ được giới thiệu. Hoặc nếu chưa tìm được ai, tôi vẫn kiêu hãnh dắt con trai đi ăn, đi dạo mà không phải nơm nớp lo sợ chứ!

Anh co vo, hoi keo kiet, vay ma toi van yeu
Thế gian có bao nhiêu người đàn ông tự do, sao tôi lại không tìm thấy một ai đó có thể cười rạng rỡ đứng bên cạnh chờ được giới thiệu. Ảnh minh họa

Hôm ấy, sau khi lên taxi, ​​tôi đã nhắn lời chia tay, mặc anh nhắn lại bao tin nói thương tôi thật sự. Anh còn phân bua chưa làm được gì cho tôi vì thẻ lương vợ anh giữ hết, mỗi tháng anh chỉ có mấy triệu đồng đủ ăn sáng, uống cà phê và đổ xăng...

Chỉ với mấy triệu trong túi mỗi tháng mà anh còn tham lam muốn cơi nới. Thật may, tôi đã kịp tỉnh ra, may mà tôi vô tình gặp cô em đồng nghiệp, may mà tôi chưa đưa anh về nhà trước ánh mắt dò xét của bà con lối xóm...

Phương Linh