Menu

Mùa nước vẫn về dẫu ngày càng muộn hơn nhưng với lũ trẻ con miền quê, mùa nước nay đã khác xưa rất nhiều. Tại chính nơi mình sinh ra, lũ trẻ ngày nay như trở thành người xa lạ với mùa nước nổi.

Dọc những con phố nhỏ kẹp giữa hai tuyến đường sang trọng nhất thủ đô Hà Nội là Tràng Tiền và Trần Hưng Đạo, du khách thường gặp một bà còng nhặt rác.

Sau năm 1975, các loại nước đóng chai ít dần và biến mất. Người lớn, trẻ em quay lại uống sương sâm, sương sáo, chè nấu với đường tán… đôi khi thèm uống nước sá xị có ga mà không biết đào đâu ra.

Hồi nhỏ, có hai cái tết khiến tôi tỉ tê khoái, thứ nhứt là Trung thu, cái còn lại không gì hơn là tết Nguyên đán.

Dù đã non thế kỷ tồn tại, những song sắt ấy vẫn đẹp đến ngỡ ngàng bên phố xá hôm nay.

Tô hủ tíu gõ nhỏ xíu, một ít hủ tíu, vài lát thịt mỏng, miếng bò viên, vài cọng giá… thế nhưng lại khiến những người xa Sài Gòn thổn thức vì… thèm.

Lặng lẽ thôi, “những kẻ lạ đời” dành chút sức mọn cưu mang những sinh vật bé bỏng đang bị thu hẹp dần chốn ở, thậm chí bị con người đối xử tàn nhẫn.
Trang 1 trong 34