Menu

Tôi 'xém chết' vì sự hồn nhiên của ba má

17:08 07/10/2017

pno
Lúc tôi 9 tuổi, ba má tôi đã hồn nhiên để tôi ngủ cùng giường với người anh họ.

Lúc tôi 9 tuổi, ba má tôi đã hồn nhiên để tôi ngủ cùng giường với người anh họ. Nhà chật, anh em đông, nên việc những đứa trẻ 9-10 tuổi xếp cá mòi cùng giường với các anh lớn là chuyện bình thường. Xui xẻo cho tôi là hôm đó chỉ tôi và anh họ chung giường. 

Toi 'xem chet' vi su hon nhien cua ba ma
Ảnh minh họa

Đầu hôm, anh kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Hết chuyện thì cũng khuya, cả nhà cũng đã ngủ. Anh lăn lộn một lúc rồi xoay qua ôm tôi. Khi anh bắt đầu sờ soạng, tôi tỉnh hẳn cơn buồn ngủ và co rúm vì sợ hãi. Chưa được dạy về giới tính, nhưng tôi biết đó là hành động sai trái song vẫn không dám kháng cự hay bỏ chạy, chỉ nằm im chịu trận.

Giường bên, vẳng tiếng ngáy đều đều của má tôi. Tôi rất muốn la lên để cầu cứu nhưng không dám. Cũng may, nhờ tiếng ngáy của má mà anh họ tôi không dám đi đến cùng thú tính.

Sau này, mỗi lần anh họ đến chơi, tôi đều chạy trốn. Tôi rất sợ hãi và khinh bỉ ông anh ấy. Rất lâu sau, tôi mới dám kể mọi chuyện với má, nhưng má gạt ngay: “Đừng nói bậy”. Má thà để tôi chịu ấm ức còn hơn là phanh phui sự thật để rồi ê chề cả dòng họ. Tôi hoang mang và bị ám ảnh cho tới lớn.

Tôi có cảm giác mình dơ bẩn và đầy tội lỗi. Có lúc, tôi đã nghĩ rằng sau này tôi không thể lấy chồng hoặc sẽ bị chồng khinh rẻ. Lớn lên, hiểu rõ vấn đề, tôi thương mình quá. Ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tôi đã ngập ngụa trong cảm giác tội lỗi và tổn thương sâu sắc, nhưng không có ai vớt tôi lên. May sao hồi ấy tôi đã không làm chuyện dại dột.

Đa phần, thủ phạm các vụ xâm hại đều là người thân quen. Từ bài học đau đớn của bản thân, tôi đã dạy con gái và mấy đứa cháu không được để người khác (dù là thân thích) hôn hít, ôm ấp quá thân mật, càng không cho phép họ sờ mó vào vùng nhạy cảm; phải bỏ chạy hoặc kêu cứu khi thấy không an toàn.

Các vụ xâm hại trẻ em diễn ra với tần số dày đặc, nhưng khi các anh chị tôi nghe tôi dạy đám trẻ, còn chủ quan cho rằng “làm gì mà quan trọng hóa vấn đề, làm tụi nhỏ sợ”. Nhưng tôi thà “phòng giặc hơn đánh giặc”. 

Phương Đông