Menu

Phải được tự do mới lấy chồng!

18:00 17/04/2018

pno
Mùa hè này, Hòa báo với gia đình, sẽ có con trong năm nay. Bố mẹ hỏi “với ai”, cô trả lời “bí mật”. Họ lắc đầu.

Thuộc lứa U40, nhưng mỗi khi được nghỉ lễ, Hòa vẫn về quê ở cùng bố mẹ. Bố mẹ Hòa đã về hưu, sống yên tĩnh trong ngôi nhà gạch 5 gian sạch sẽ. Tuy nhiên, mỗi dịp ấy, ngôi nhà lại xôn xao vì sự có mặt của Hòa. 

Nhà có 4 chị em gái thì 3 chị của Hòa đã lấy chồng, sinh con và sống tại thành phố. Bố mẹ có thể yên tâm về họ. Duy chỉ có Hòa là khác. 

Phai duoc tu do moi lay chong!
Ảnh minh họa

Bố mẹ từng hướng Hòa theo nghề giáo như mẹ nhưng Hòa một mực học ngành mỹ thuật. Ra trường, Hòa không làm ở cơ quan, hay công ty như nhiều người, mà làm tự do.

Hòa rất xinh, nói chuyện lại vô cùng lôi cuốn, hiểu sâu lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nên có khá nhiều bạn, trong đó luôn có ít nhất ba chàng trai theo đuổi. Cô cũng luôn yêu một ai đó, yêu hết mình, nhưng khi anh chàng muốn cưới, bố mẹ cũng ưng mắt, thì cô lượn.

Ban đầu, mỗi khi Hòa dẫn một anh người yêu về nhà giới thiệu, bố mẹ  khấp khởi mừng, hồi hộp hy vọng, rằng lần này, cô con gái út xinh xắn của họ sẽ “chung kết” với chàng trai ấy. Nhưng rồi, chàng trai ấy bỗng dưng tan vào không khí, như áng mây mong manh. Bố mẹ Hòa lại mất công giải thích với họ hàng, láng giềng về sự biến mất của chàng trai.

Người ở quê vốn hay ngồi lê đôi mách, bèn lấy Hòa ra làm đề tài bàn tán triền miên. Mẹ Hòa mắng: “Tại sao mày cứ yêu người ta rồi bỏ mà không cưới?”. Hòa trả lời: “Con mới đang thực tập yêu!”. Bố Hòa nói, nếu con mới thực tập yêu thì đừng dẫn “nó” về nhà chơi nữa. Bố mẹ vỡ đầu mất.

Hòa không dẫn anh nào về nhà nữa thì bố mẹ lại sốt ruột, giục cô phải cưới chồng. Ai đến chơi nhà mà gặp Hòa thì lại hỏi câu muôn năm cũ “Sao không lấy chồng đi?”. Hòa cười: tháng sau sẽ cưới! 

Phai duoc tu do moi lay chong!
Ảnh minh họa

Tiêu chí người chồng lý tưởng của Hòa không nhiều lắm, bao gồm: tử tế, có hiếu, có đạo đức, sống không nhạt, nấu ăn ngon… Tuy nhiên, tiêu chí cuối cùng mới oái oăm, đó là phải để cô được tự do. Trong khi đàn ông Việt còn nặng tính gia trưởng, thì tiêu chí này hiếm anh nào đạt được.

Nhưng một họa sĩ như cô, không được tự do sống theo ý mình, không được tự do phượt đây đó sáng tác, không được du lịch một mình, không được tự do đi quậy tưng bừng với đám bạn, thậm chí mở tiệc qua đêm nơi đồng không mông quạnh… thì khó có thể thăng hoa sáng tạo được. Nếu cần con, Hòa sẽ lựa chọn trong số bạn trai, một người làm bố cho con mình. Cô không cần người chồng sống bên cạnh chỉ để “làm cảnh”. Với Hòa, có tiền, có tự do để vẽ tranh, có một đứa con là tất cả những gì cô muốn. 

Mùa hè này, Hòa báo với gia đình, sẽ có con trong năm nay. Bố mẹ hỏi “với ai”, cô trả lời “bí mật”. Họ lắc đầu.

Còn Hòa thì mỉm cười, hít đầy phổi làn gió đầu hè thoảng hương hoa huệ trong vườn nhà. Cô xoa tay lên bụng hài lòng. Thực ra, đứa con mà cô muốn, nó đã nằm trong bụng cô ba tháng nay. Cuộc sống trở nên thật khác biệt, thật ấm áp, và cô có thể cùng con tận hưởng không khí ấy, rất bình tĩnh. 

Kiều Mai