Menu

Mùi bình yên vẫn ở quanh đây...

16:00 06/09/2018

pno
Lâu lắm tôi mới có dịp loay hoay cùng mẹ trong bếp. Gió thổi nơi khoảnh đất trống hiếm hoi còn sót lại sau cơn sốt đất nghe mát rượi. Tự nhiên nhớ đến cháy lòng gian bếp ngày xưa.

Mùa ngâu này là nỗi hoảng sợ của mấy chị em tôi. Khi nền bếp ướt, củi ướt, ba ông táo cũng lạnh toát. Trời âm u, tranh tối tranh sáng. Trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu leo lét, chúng tôi phù phù thổi lửa nấu cơm. Tro bụi bay tứ tán, lắm khi ôm nhau cười nắc nẻ, cũng có khi bụi chạy tọt vào mắt, nước chảy ra lem luốc, cay xè.

Mui binh yen van o quanh day...
Thương sao những ngày bếp ướt, củi ướt... Hình minh họa

Cũng ngót ba mươi năm. Giờ muốn tìm căn nhà đầy củi, chất ngay ngắn, với gian bếp có ba ông táo đen ngòm có lẽ không dễ. Rất ít người nấu ăn bằng củi nữa. Đám chà gai ven đường không còn, bụi tre đã bị đào tận gốc, dừa bị chặt đứt ngang nửa thân mình, nằm sóng soài, “dừa giá 15.000 đồng 12 trái người ta để làm chi con, chặt đi cho đỡ đau lòng”. Giọng mẹ nhẹ như thở.

Củi đâu nữa mà đỏ bếp ngày ba lần. Bên kia là ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ của những quán cà phê, cửa hiệu thời trang, quán ăn. Ai mà còn chịu khó phù phù nhóm củi nấu cơm. Không mấy ai nhớ thương than hồng như mẹ, sáng nào cũng nhóm một lò than: để đó mần chi mần.

Đời con người ta sao ngẫm hoài không hết lạ. Mình ở nơi này hay mong ngóng bờ bên kia. Không biết làm sao học cho thuộc được bài học: cái đơn giản, gần gũi nhất chính là cái có giá trị nhất. Niềm vui của con người không phải là đợi khi đến đích mà chính là hành trình trải nghiệm mỗi ngày.

Đôi khi mình cứ nai nịt, giày vớ, co chân, lấy hết sức chạy cho kỳ được đến đích, bất chấp dưới chân có gì. Rồi ngoái nhìn phía sau trống hoác, mong tìm lại những ngày xưa.

Tôi cũng vậy. Mỗi khi trời mưa, mưa kiểu rả rích, tôi nhớ mình ghét lắm. Bởi, những hạt mưa rơi đì độp trên mái lá kết thành chuỗi âm thanh miên man không dứt, buồn rã rời tựa như tiếng vạc sành kêu da diết đêm sương.

Mui binh yen van o quanh day...
Quê hương khuất nẻo mây bay. Hình minh họa

Bởi, con đường đất hơn hai cây số từ nhà đến trường sẽ nhão ra như bột em bé tập ăn, bốc mùi hăng hắc, bám riết lấy đôi chân trần bé nhỏ lem hem đến lớp. Vậy nên trong những giấc mơ ngày bé, có giấc mơ về ngôi nhà mái ngói, về nơi chân bước xuống không lấm sình lầy. Rồi giấc mơ ấy cũng đã thành hiện thực.

Giờ đôi khi, tôi thèm cháy lòng được nằm trên bộ đi-văng bóng loáng, hay tòng teng trên chiếc võng lát, ngồi co ro nhìn ngọn lửa nhảy múa, nghe gió xào xạc trên vòm lá, nghe thạch sùng tặc lưỡi, nghe tiếng từng giọt mưa rơi tí tách... lạ chưa?

Gian bếp nhà mẹ có lò viba, bếp hồng ngoại, bếp ga, máy móc tiện nghi hay là cái xó bếp nhờ nhờ ánh sáng ngày xưa, muôn đời với tôi là một vùng thân thương quen thuộc. Nơi ấy có mùi bình yên để tìm về. Nơi ấy có mẹ. Chỉ cần thấy bóng mẹ thôi, là tim vỡ òa, đôi chân như thể nhũn ra vì lẽ gì không lý giải nổi.

Bất giác tôi kêu khẽ mẹ ơi, hệt như hai cậu con trai chua lòm mồ hôi, áo quần nhăn nhúm của tôi, chạy tọt vào bếp mỗi chiều đi học về cất tiếng gọi: mẹ ơi! 

Triệu Vẽ