Menu

Cuộc đời làm dâu nào cũng nước mắt chan cơm?

10:00 03/08/2019

pno
Chị tôi chuẩn bị cuối năm cưới vợ cho thằng con út, bỗng dưng thằng con giữa cũng đùng đùng đòi cưới vợ, khiến chị rối bời.

Thằng giữa mới ly hôn vợ chưa được một năm. Cuộc chiến chia con chia của quyết liệt của vợ chồng nó còn nóng hổi, chưa gì đã đòi đánh tiếp tập hai, chị không lo sao được. 

Nói nào ngay, tiền dành dụm anh chị đã đổ hết vào việc cưới dâu út. Thằng giữa muốn cưới, cũng phải đợi sang năm. Điều chị lo hơn cả là bọn trẻ quen nhau mới mấy tháng, hiểu nhau được bao nhiêu.

Ngày qua nhà gái dạm ngõ, chị xin cho năm nay đám hỏi, sang năm cưới. Con dâu chị không đợi cha mẹ trả lời, đợp ngay rằng: “Tụi con lớn hết rồi, tự kiếm tiền, tự lo cuộc sống thì có quyền tự quyết định chuyện hôn nhân. Con muốn cưới ngay trong năm”. 

Cuoc doi lam dau nao cung nuoc mat chan com?
Hình minh họa

Anh chị tôi đứng hình. Nhìn vẻ mặt câng câng như thể sẵn sàng khiêu chiến của con dâu, chị thấy bất an. Con bé ấy lần đầu về nhà chơi, chị đã không vừa lòng. Nó không cần biết có ai bên cạnh, cứ kè kè theo thằng con chị. Đi vệ sinh cũng ngoắc con chị theo. 

Giờ thì, trước mặt hai họ, nó chốt một câu: “Hai bác không lo nổi đám cưới thì để tụi con tự lo”. Câu nói như nhát dao chém xuống, vạch rõ ranh giới với nhà chồng, khiến chị ngậm ngùi. Giá như con bé dùng lời lẽ ôn hòa, chị đã nhắm mắt bỏ qua. Con trai chị từng phân bua rằng, vợ sắp cưới của nó tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, dễ mất lòng người khác, nhưng ưu điểm là yêu thương, chiều chuộng nó hết mình. 

Nó chốt rằng, đời người đàn ông, chỉ cần được vợ thương, vợ chiều là đủ. Chị bó tay. Không dưng, chị linh cảm cuộc đời con rồi sẽ chẳng yên sóng gió, khi cô vợ chẳng học được chữ dung hòa, nhẫn nhịn.

Tôi nhớ lúc nhỏ, mỗi lần dì Tư tôi về thăm má tôi, đều khóc, kể chuyện má chồng của dì khó khăn. Bà bắt bẻ dì nấu nướng không khéo, tiêu xài hoang phí, không biết lấy lòng nhà chồng… 

Cuoc doi lam dau nao cung nuoc mat chan com?
Cuộc đời làm dâu của chị nước mắt chan cơm. Hình minh h

Cuộc đời làm dâu của dì, nước mắt chan cơm. Nhà chồng đối với dì, khác nào kẻ thù không đội trời chung. Các con của dì, hằng ngày nghe tố khổ nhà nội, nên mối ác cảm lớn dần, ít tới lui thăm viếng. 

Mỗi lần nghe dì mở điệp khúc “nhà nội ác”, tôi thấy dượng Tư, chồng của dì lảng đi, đôi vai rũ xuống như thể đang vác nặng nỗi buồn. Một bên là vợ con, một bên là gia đình, dượng kẹt ở giữa mà không cách gì dung hòa. 

Giá như dì khéo léo hơn, dượng đã không kéo lê những ngày trầm uất, không khí gia đình đâu đến nỗi ngột ngạt như lò nung. Mà dì tôi, nuôi mối hận mấy chục năm không buông, cuộc sống cũng chẳng vui vẻ gì.

Ngày đứa con gái đầu lòng của dì lấy chồng, dì dặn đi dặn lại đừng để người ta đè đầu, phải cảnh giác, “họ” chẳng tốt đẹp gì đâu… Thay vì hân hoan trước ngưỡng cửa hôn nhân, rộn ràng chào đón hạnh phúc mới, chị họ tôi lại lo lắng phòng thủ trong tư thế đối địch, sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Nhìn vẻ mặt nghiêm lạnh của chị trong ngày cưới, tôi bỗng thấy lo cho tương lai của chị. Phần hai cuộc đời làm dâu của dì tôi, lẽ nào tới lượt chị diễn tiếp? Chồng chị rồi sẽ ở đâu trong cuộc chiến ấy?

Hạnh phúc lứa đôi phải được vun vén trong mối quan hệ hòa hợp với hai bên nội ngoại. Đâu có thứ hạnh phúc nào chỉ đôi lứa với nhau, không cần biết có ai xung quanh. Ông bà thường dạy “thương ai, thương cả đường đi lối về”. Mở lòng ra, hòa nhập vào gia đình mới với tình cảm chân thành, thương từ xó bếp thương ra, lẽ nào nhà chồng lại phụ? Đạo lý ấy, đơn giản thôi mà! 

Đức Phương